Gần nửa tháng, sau vụ thảm án gã bác họ đồi bại Hoàng Văn Minh hãm hiếp, rồi đang tâm giết hại, vứt xác cháu gái 11 tuổi vô tội xuống giếng hoang xảy ra, người dân thôn Hoành Sơn, xã Phi Mô (huyện Lạng Giang, TP. Bắc Giang) vẫn chưa hết xót thương cháu bé xấu số, căm phẫn tội ác tày trời của kẻ thủ ác bao nhiêu, thì thương gia đình đứa trẻ đau xót bấy nhiêu với những lời đàm tiếu “cõng rắn cắn gà nhà”.
Bi kịch từ gã bác họ đồi bại
Suốt nửa tháng qua, tang thương xảy đến cướp đi mạng sống của đứa con gái 11 tuổi, chăm ngoan học giỏi khiến cho những người thân của cháu H.T.A.N thẫn thờ như người mất hồn. Từng lời về bi kịch đều chứa đầy nước mắt xót đắng.
Trong suốt câu chuyện với tôi, đôi mắt anh H.V.V (bố cháu N) cứ đục đỏ, rớm lệ. Tất cả bi kịch của gia đình anh đều do gã anh họ đốn mạt Hoàng Văn Minh gây ra.
Anh V và Minh vốn là anh em cùng họ tộc với nhau. Mối thâm tình giữa họ vốn không chỉ có tình làng nghĩa xóm, mà còn có tình máu mủ “một giọt máu đào hơn ao nước lã” cho nên trước khi xảy ra bi kịch tình cảm giữa anh em họ vô cùng tốt đẹp.
Thậm chí Minh còn chịu ân tình “cưu mang” của gia đình người em họ. Bản thân Minh từng có vợ và 2 người con. Hôn nhân không hạnh phúc khiến gia đình của anh ta tan vỡ, vợ con mỗi người một ngả, còn một mình sống cảnh cô đơn Minh thường xuyên lang bạt đi kiếm sống ở xa quê.
Cuối tháng 7/2012, Minh về quê, đến xin nương nhờ nhà anh V ít bữa. Dù rất bận bịu với công việc xây nhà, vợ chồng anh V vẫn không ngần ngại cưu mang người anh họ cơ nhỡ. Hàng ngày, anh V luôn một điều anh, hai tiếng em với Minh.
Minh cần xe đi lại là có, Minh muốn hút thuốc, anh V liền sai con đi mua thuốc cho bác. Lúc Minh ốm đau, vợ chồng anh lại săn sóc, thuốc thang chu đáo.
Thế nhưng, có nằm mơ anh chị, cũng không thể ngờ kẻ thủ ác táng tận lương tâm hiếp dâm, giết hại đứa con gái bé bỏng, mới 11 tuổi đầu của anh chị, ném xác xuống giếng hoang đẩy gia đình anh chị vào nỗi mất mát, tột cùng đau thương lại là người anh họ mình đã cưu mang.
Nỗi đau “cõng rắn cắn gà nhà”
Buông làn khói thuốc thẫn thờ, anh V tâm sự, không thể ngờ người anh họ lại dã man đến thế. Gây ra tội lỗi tày trời, trong lúc gia đình tôi tột cùng đau khổ, chỉ mong tìm được con mình, thì anh ta vẫn leo lẻo một mực nói: “Tao không bao giờ giết cháu tao”.
Chiếc giếng nơi thi thể cháu N được tìm thấy. |
Vậy mà, kẻ ác nhân cuối cùng không ai khác anh ta. “Người ta bảo gia đình tôi hiền, sao không đánh chết nó đi. Trong giờ phút ấy, tâm trí tôi vợ chồng tôi chỉ cần có con mình thôi. Vẫn biết dù anh ta phạm tội tày trời, gây cho gia đình tôi nỗi đau không gì có thể bù đắp nổi, nhưng kẻ gieo gió ắt gặp bão, tội ác sẽ bị pháp luật trừng trị.
Cú sốc với gia đình tôi đã vô cùng lớn, bỗng chốc mất đứa con gái ngoan hiền, lại bị chính “người anh em” mà vợ chồng tôi hết lòng tình nghĩa phụ bạc, cả chục ngày tôi không dám ra đường, ra ngoài người ta thông cảm không sao, có người bạc miệng còn nói chúng tôi “cõng rắn cắn gà nhà”, miệng lưỡi người đời xót xa lắm chú ơi… thử hỏi còn nỗi đau nào bằng” - Sau câu nói nghèn nghẹn, anh V đưa mắt nhìn ra phía khác cố giấu giọt nước mắt.
Anh V và vợ anh, chị Q.T.P đều sinh năm 1975. Đến với nhau vào năm 1999, lần lượt anh chị sinh được 3 người con 2 gái, 1 trai. H.T.A.N sinh năm 2001, là con gái thứ 2 của vợ chồng anh chị. Hàng xóm đánh giá ngay từ bé cháu đã rất mực ngoan hiền, lễ phép.
Hai vợ chồng anh chị chăm chỉ đồng ruộng, chăn nuôi, lúc nông nhàn thì tần tảo chạy chợ kiếm đồng ra đồng vào, chăm lo cho các con ăn học. Ở trường, suốt 5 năm học, năm nào cháu N cũng được giấy khen vì chăm ngoan học giỏi.
Cuộc sống gia đình anh chị đang yên ấm, vất vả nhiều năm mới xây được gian nhà gian cửa, ngôi nhà mái bằng khang trang đang được hoàn thiện với bao dự định về tương lai.
Vui mừng vì con cái ngoan hiền, học giỏi, cuộc sống dần khấm khá đi lên, vậy mà bỗng dưng bi kịch quá lớn đổ xuống gia đình anh, cướp đi đứa con gái nhỏ hết mực thương yêu của anh chị.
Anh chị mất con, các con anh đứa thì mất em, đứa mất chị, thằng cu Đ, từ ngày chị mất, nó cứ khóc ra rả đòi chị đau xót không biết khi nào mới nguôi. “Nghĩ mà chua xót lắm chú ạ, từ ngày Minh về ở nhờ gia đình tôi, hai bác cháu nó quấn quýt nhau lắm, cái N còn thường đấm lưng, nhổ tóc sâu cho bác nó, vậy mà ông ấy nỡ lòng làm hại con bé.
Của đau, con xót, ai rồi thì cũng phải chết, nhưng nếu con tôi bị tai nạn, bị ngã sông hay bệnh tật mà mất đi thì cũng là lẽ bình thường ở đời không ai tránh khỏi, thế nhưng người ta cướp trắng hành hạ con tôi, nó mới có 11 tuổi đầu, đau xót quá”.
Đan xen trong những lời kể ký ức về đứa con thơ ngây, ngoan hiền H.T.A.N, là những tiếng khóc nấc nghẹn ngào của chị P. Từ khi con mất, chị thẫn thờ như “đi về trên mây gió”.
- Phú Lãm
[links()]