Chuyện cổ tích của đôi tình già giữa miền sơn cước

16:39, Thứ sáu 22/02/2013

( PHUNUTODAY ) - Chồng bị cụt hai chân, vợ bị tai biến nằm liệt giường, sống tuổi già quạnh hiu, đơn chiếc trong mái nhà tình nghĩa, nhưng với “họ” đã bám níu nhau mà sống suốt 65 năm qua trong niềm vui “hạnh phúc”.

Chồng bị cụt hai chân, vợ bị tai biến nằm liệt giường, sống tuổi già quạnh hiu, đơn chiếc trong mái nhà tình nghĩa, nhưng với “họ” đã bám níu nhau mà sống suốt 65 năm qua trong niềm vui “có nhau” với những câu chuyện cảm động đến ứa cả nước mắt về tình cảm của đôi tình già ngoài 85 tuổi nơi miền rừng núi sơn cước vốn nổi tiếng là đất nghèo Quảng Nam. Họ là cụ ông Phạm Ny (87 tuổi) và cụ bà Đỗ Thị Ny (86 tuổi)  trú tại tổ 3, thôn Trà Đức, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc.

[links()]

Có gì ngoài hai tấm thân già…

Chỉ cần 15 phút chờ đợi tại bến đò nối liền xã Duy Tân (huyện Duy Xuyên) với xã Đại Thắng (huyện Đại Lộc), chúng tôi đã có thể dễ dàng vượt dòng Thu Bồn để sang bên kia sông. Hôm chúng tôi về xã Đại Tân là buổi trưa trời nắng gắt. Cũng không khó khăn lắm khi hỏi địa chỉ đường vào nhà ông bà Phạm Ny.

“Chú hỏi nhà ai! Nhà ông bà Phạm Ny hả! Kia kìa! Nhà ổng đó. Các chú cứ đi thẳng theo con đường bê tông này rồi quẹo phải là đến. Nhà ổng dễ tìm lắm. Không thì các chú cứ vào đấy hỏi bất kỳ ai cũng biết cả, từ đứa trẻ đến người già…” – người chủ một quán tạp hóa ven đường đầu thôn chỉ tay về phái trước mà nói.

Đúng thật! Nhà ông bà Phạm Ny thật dễ tìm. Xe chúng tôi đi đến cổng nhà, bà Phạm Thị Huệ (77 tuổi, em trai ông Phạm Ny, nhà đối diện) đã luống cuồng chạy qua hỏi chúng tôi. “Các chú tìm nhà anh trai tôi, ông Phạm Ny hả..”.

Nói xong, bà dẫn chúng tôi vào nhà anh trai mình, vừa đi bà Huệ vừa nói dằm chừng có vẻ ngần ngại: “Nói thiệt với các anh! Nhà anh tôi tồi tàn và hôi hám lắm! Mấy chú vào xin đừng cười chê... Và thiếu thốn đủ thứ lắm, ngay cả cái ghế ra “hồn” để ngồi cũng chưa chắc có.”.

Ngày 3 bữa, khi nào đến giờ ăn, ông Ny cũng phải có một trận “vật vã”, nựng vợ để đút cháo.
Ngày 3 bữa, ông Ny cũng phải “vật vã”, nựng vợ để đút cháo.

Theo chân bà Huệ, chúng tôi vào nhà. Nghe tiếng có người vào. Ông Ny đang lúi cúi chăm vợ trong nhà vội vã lụi khụi cọc cạch lết đôi chân giả ra tận cửa đón khách với vẻ mặt lúng túng, ngại ngùng vì không biết chỗ nào để khách ngồi.

Một tay lấy khăn lau vội cái ghế gỗ bẩn, miệng vừa lắp bắp nói mời khách: “Các chú thông cảm ngồi đỡ…”.

Chúng tôi đưa mắt nhìn thân hình khô gầy, bộ dạng lúng túng, hành động run rẩy và cả ngôi nhà trống huơ, không có cái gì gọi là đáng giá ngoài chiếc chõng gỗ ọp ẹp thi thoảng lại rung lên từng hồi bần bật và 2 cái ghế đẩu cũ nát, đang chờ người đem quẳng đi.

Trong khi mời chúng tôi ngồi, ông Ny cũng tranh thủ lọ mọ cúi xuống gầm gường bưng bô nước tiểu đem đổ. Bà Huệ nói, đó là công việc thường nhật mà ông phải làm. Và cũng trong căn nhà tuềnh toàng ấy là cả một “thế giới” khốn khổ của hai thân già vò võ, nương tựa nhau mà sống suốt 65 năm qua.

“Hết bà chăm ông, rồi ông lại chăm bà”

Lảng sang chuyện vợ chồng, ông Ny kể lại cái buổi chiều “định mệnh” cách đây 40 năm. Trong khi ông đang cuốc đất trong vườn thì chẳng may bổ trúng mìn phát nổ và vĩnh viễn bị cụt mất cả đôi chân.

Nhắc lại câu chuyện xưa, bà Huệ không cầm được những giọt nước mắt nghẹn ngào, bà nhớ lại: “Trong khi đang cấy thuê chân tay dính tèm nhem bùn đất, không dép guốc, chị tôi cuống cuồng chạy ra đồng rồi lên viện khi nghe tin chồng mố phải mìn.

Chị ngã khụyu xuống rồi chết thiếp đi khi nghe tin chồng phải cưa đôi chân mới có thể sống sót được. Nhìn cảnh chị Ny lúc ấy mà không cầm được nước mắt.”

Từ đó, ông Ny nằm đấy liệt giường không đi đâu được suốt gần 40 năm trời. Khi ấy, một thân bà nhà phải vừa tần tảo nuôi những đứa con thơ dại vừa phải gồng gánh chăm chồng bệnh tật.

Rồi chục năm trở lại đây, được sự trợ giúp của chính quyền và bà con hàng xóm, gia đình ông được xây một cái nhà Đại đoàn kết và cấp bộ chân giả cho ông Ny tự vận động đi lại.

Hơn 30 năm nay, vợ chồng ông Phạm Ny vẫn thầm lặng hương khói cho những liệt sĩ không có người thân.
Hơn 30 năm nay, vợ chồng ông Phạm Ny vẫn thầm lặng hương khói cho những liệt sĩ dù họ không phải là người thân.

Niềm vui ngắn ngủi chẳng được gang tay thì đến năm 2005 bà Ny lại bị mắc tai biến mạch máu não. Từ một người bình thường bà đã chẳng biết gì, nằm bệt một chỗ. Một mình ông lo cho bà từ giặt giũ quần áo đến ăn uống, thuốc thang, vệ sinh.

Chăm bà từng miếng nước, bón từng miếng cơm.... Ông thì không ngại khó, ngại khổ nhưng chỉ sợ những lúc bà đái ỉa thất thường không có ai phụ ông đỡ bà dậy để vệ sinh, lau chùi sạch sẽ.

“Cổ tích” tình già

Khi chúng tôi vào cũng đúng lúc ông Ny đang ngồi bón từng thìa cháo với lời động viên ân tình khiến người chứng kiến cảm động, khâm phục. Câu chuyện tình yêu và nỗi đau của gia đình được ông Ny kể ngắt quãng sau mỗi lần đúc xong từng thìa cháo cho bà Ny.

7 năm nay, bà Ny vẫn nằm liệt giường, tứ chi bất động. “Bà ấy sống đó nhưng chẳng làm được gì, sống không ra sống, chết không ra chết. Người như mất hồn. Thương bà ấy lắm nhưng chẳng biết làm chi được hơn ngoài việc ân cần săn sóc cho bả.

Thức khuya, dậy sớm tui không sợ mô. Tui chỉ sợ những lúc tắm rửa không có ai đưa bả ra giếng. Cực chẳng đã phải lò cò lê từng bước chân khó nhọc ra tận giếng để xách từng gàu nước vào trong nhà tắm cho bả.

Bữa nào khỏe thì tắm bữa một. Bữa nào mệt, ốm thì 2-3 bữa mới tắm. Còn nhớ năm ngoái bị cảm liệt giường cả 10 ngày chưa tắm” - lấy chiếc khăn ấm cẩn trọng lau đôi tay gầy của vợ, ông Ny tâm sự.

“Chô! Ông Ny khổ và vất vả vì bà Ny lắm…. Vừa nấu cơm vừa phải trông chừng bà Ny. Nhiều bữa đang lỡ dở việc nấu cơm thì nghe bà Ny rên la nhà trên, ông Ny phải chạy lên, rồi nghe mùi cơm khê phải lúi cúi chạy xuống bê nồi cơm xuống đã nhiều phen chúi đầu vào bếp lửa than đỏ rực suýt bỏ mạng. Có lần lật đật bê nồi cơm xuống quên dùng kẹt giấy bị phỏng cả tay.” – bà Nhung, người hàng xót ngậm ngùi kể lại.

Những người hàng xóm của gia đình ông Ny thấy vậy mà cảm phục nói: “Ngần ấy năm, ông ấy vẫn cáng đáng lo toan tất cả cho bà Ny. Nghĩa vợ chồng họ khiến ai nhìn vào cũng cảm động.

Hơn 65 năm nay, nghĩa vợ chồng có lúc vơi, lúc đầy nhưng tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên. Hiếm có người chồng nào mà chịu thương chịu khó chăm vợ ngần ấy năm như vậy.”

Trong khi đó, mấy năm trở lại đây, ông Ny lại mắc thêm căn bệnh hở van tim. Cơn đau hành hạ ông, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Bệnh viện, bác sỹ đều đã từ chối cứu chữa chỉ vì ông không có... tiền. Về nhà, ông giao phó số phận cho trời mà chú tâm chăm bà.

Nhiều khi đang giặt quần áo hay đi lại nấu bát canh ăn bất thình lình ông ngã ngửa người nằm bất tỉnh dưới đất. May mắn, bà con chòm xóm phát hiện kịp, hô hấp cho đến khi ông tỉnh dậy.

Nguyện hương khói cho liệt sĩ…

Trong khi chờ đợi ông Phạm Ny bón cháo cho vợ, bà Phạm Thị Huệ tâm sự thêm về cuộc đời của anh trai mình.

Bà Huệ cho biết, anh trai mình tuy không phải là người có công với cách mạng nhưng trong nhà vẫn luôn treo kín những tấm bằng khen, đỏ rực những huy huân chương do Nhà nước trao tặng.

“Hầu hết những người nằm xuống vì Tổ quốc nếu không có ai thờ phụng cho dù là không phải là máu mủ ruột rà nhưng anh vẫn đem về hương khói mỗi ngày.

Hiện gia đình anh tui có 6 bàn thờ liệt sĩ được lập. Những liệt sĩ này đều được anh tui nguyện tâm lập bàn thờ để có chỗ “đi về”. Nguyện sống để hương khói cho những người xấu số.” – bà Huệ nói.

Vừa nói xong, bà Huệ chỉ tay lên bàn thờ và nói: “Có lẽ anh tôi là một số ít những người như vậy. Không trực tiếp đi ra chiến trường nhưng hơn 30 năm qua anh tôi đã làm được một điều lớn lao vô cùng.”

Cuộc sống của hai vợ chồng chỉ chông chờ vào tiền lương người cao tuổi hàng tháng. “Có bữa, được ai thương tình cho dăm ba chục, tui đem đi mua sữa và ít thịt nấu cháo cho bả ăn”, ông Ny cho biết.

Vừa chống tay lên tường và nhấc từng bước chân nặng nề, ông Ny lo lắng và trăn trở thốt không nên lời: “Số tôi không biết sống chết lúc nào cả, nhưng tôi chỉ lo cho bà nhà lỡ mai này tui chết ai sẽ lo cho bả đây. Tôi chỉ sợ một điều khi tôi ra đi thì cũng chừng dăm bữa vài ngày sau bả (bà Ny) cũng đi theo tôi mà thôi”.

Ông Huỳnh Bốn, Trưởng thôn Trà Đức, cho biết: “Ở cái xã nghèo miền núi này, không có hộ gia đình nào khốn khổ như ông bà Phạm Ny. Đã nghèo nhưng ông bà lại cho nghĩa cử cao đẹp bằng việc thờ phụng hương linh những người liệt sĩ.

Việc làm của vợ chồng ông Phạm Ny luôn được chính quyền ghi nhận và trân trọng. Thờ phụng không hưởng một khoản tiền trợ cấp nào quả là hành động và nghĩa cử cao đẹp mà khó mà có ai làm được. Bởi vậy, chính quyền thôn luôn ưu ái và kịp thời hỗ trợ cho vợ chồng ông bà vào nhưng dịp lễ, tết.”

  • Hà Kiều
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc