Chuyện tình của Hoàng Văn Thụ và liệt sỹ Hoàng Ngân (II)

07:28, Thứ bảy 04/02/2012

( PHUNUTODAY ) - Bắt được Hoàng Văn Thụ, nhờ được chỉ điểm, thực dân Pháp mới mừng rơn vì biết chúng vừa bắt được một yếu nhân của Mặt trận Việt Minh. Chúng đã tìm mọi thủ đoạn để dụ dỗ nhà cách mạng Hoàng Văn Thụ.

(Phunutoday) - Mỗi lần được ra sân phơi nắng, đồng chí Trần Đăng Ninh và đồng chí Đào Duy Kỳ đều ý tứ đứng canh gác một cách kín đáo những con mắt soi mói, dò xét của giặc, để Hoàng Văn Thụ có thể tranh thủ đến bên cạnh hàng rào, hướng sang sân tù chính trị nữ, nơi có người vợ chưa cưới của mình đang đứng.
[links()]
Những ngày gần nhau cuối cùng ở nhà tù Hỏa Lò, Hoàng Ngân vẫn tỏ ra là một nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung, gan dạ. Ban đầu, bọn coi tù bắt chị giam riêng. Nhưng rồi sau đó, vì Hoàng Ngân kiên quyết tuyệt thực, chúng đã phải nhượng bộ giam chị cùng với những chị em tù nữ khác.
 
Chị bàn với anh chị em trong tù đấu tranh phản đối việc bắt tù chính trị ăn gạo mốc, cá thôi; yêu cầu cho tù nữ được quyền cắt tóc chứ không bị cạo trọc đầu; đòi được phơi nắng và cho phép gia đình tiếp tế. Sự đấu tranh đó đã có hiệu quả khi cuối cùng bọi coi tù cũng phải nhân nhượng khi để gia đình ông Phạm Trung Long vào thăm và tiếp tế cho Hoàng Ngân.
Vợ chồng chiến sĩ cách mạng Hoàng Văn Thụ và Hoàng Ngân
Vợ chồng chiến sĩ cách mạng Hoàng Văn Thụ và Hoàng Ngân
Cứ đều đặn 1 tháng 2 lần, cô em gái Phạm Thị Minh Hiền mới hơn 10 tuổi lại được gia đình cử vào mang theo hàng chục kg đồ tiếp tế, kể cả lương thực, thực phẩm, giấy, bút chì, màu vẽ. Hoàng Ngân chia tất cả số đồ tiếp tế này cho các anh chị em trong tù để lấy sức sống và đấu tranh trong nhà tù.
 
Với những tù chính trị lớn ở nhà tù Hỏa Lò thời gian đó, Hoàng Ngân thực sự là một lãnh đạo tinh thần, giúp họ có thêm nghị lực để chiến đấu chống lại kẻ thù. Dù rất đau lòng khi người vợ sắp cưới bị bắt giam, nhưng được nhiều người kể về sự gan dạ, cứng cỏi và ý chí kiên định của Hoàng Ngân, Hoàng Văn Thụ rất tự hào về người vợ chưa cưới của mình.
 
Sau khi Mặt trận Việt Minh ra đời, Hoàng Văn Thụ được cử vào Lâm thời Tổng bộ Việt Minh và được phân công làm Thường vụ Trung ương phụ trách Binh vận, với cơ quan bí mật đặt ngay ở Hà Nội. Khi đang hoạt động công tác binh vận thì Hoàng Văn Thụ bị bắt vào tháng 8/1943 tại ngõ Nam Diện, khu Tám Mái (Nay là phố Giảng Võ, Hà Nội).
 
Bắt được Hoàng Văn Thụ, nhờ được chỉ điểm, thực dân Pháp mới mừng rơn vì biết chúng vừa bắt được một yếu nhân của Mặt trận Việt Minh. Chúng đã tìm mọi thủ đoạn để dụ dỗ nhà cách mạng Hoàng Văn Thụ.
 
Chúng mời Hoàng Văn Thụ làm quan to, dụ Hoàng Văn Thụ đi du học, hứa cho hưởng vinh hoa phú quý nhưng chiến thuật “bàn tay nhung” của chúng không khuất phục được Hoàng Văn Thụ.
 
Khi không còn kiên nhẫn, bọn thực dân chuyển sang chiến thuật “bàn tay sắt”, tra tấn man rợ nhà cách mạng Hoàng Văn Thụ, nhưng sự tra tấn dã man của giặc không khiến người Cộng sản kiên trung ấy lung lay. Không biết làm thế nào để moi thông tin về cách mạng từ Hoàng Văn Thụ, giặc đã đưa Hoàng Văn Thụ ra tòa và tuyên án tử hình.
 
Ở trong tù, Hoàng Văn Thụ rất được các anh em bạn tù quý mến và nể phục. Mỗi khi đi làm cỏ vê ngoài phố trở về, anh em tù nhân thường giấu cho Hoàng Văn Thụ khi thì quả chuối, khi thì cái bánh để Hoàng Văn Thụ bồi dưỡng, chống lại sự tra tấn của giặc. Cảm động trước tình cảm của anh em đồng chí trong tù, Hoàng Văn Thụ thường chia đều tất cả đồ ăn cho tất cả mọi người.
 
Nhưng sau này, khi biết mình sớm muộn gì cũng bị thực dân Pháp đưa ra xử bắn, Hoàng Văn Thụ thường từ chối khẩu phần ăn của mình để nhường cho người khác: “Tôi sắp bị xử bắn rồi. Không cần ăn nữa. Anh em ăn để lấy sức chiến đấu sau này”.
 
Dĩ nhiên không ai nỡ ăn khẩu phần của Hoàng Văn Thụ, nhưng tất cả tù nhân trong nhà tù Hỏa lò đều cảm phục tinh thần, ý chí cũng như tấm lòng của người Cộng sản kiên trung, bất khuất ấy. Ngay cả viên cai ngục cũng kiêng nể Hoàng Văn Thụ.
 
Hắn được lệnh đêm đêm phải cùm hai chân Hoàng Văn Thụ, theo đúng quy định giam giữ tù tử hình đặc biệt nguy hiểm, nhưng ngoài những hôm bị cấp trên kiểm tra, còn thường thường viên cai ngục vẫn cố tình lơ đi nhiệm vụ cùm chân người tù chính trị Hoàng Văn Thụ.
 
Có một điều trớ trêu là tuy đã thành vợ chồng chưa cưới, nhưng lúc hoạt động cách mạng ở ngoài, Hoàng Văn Thụ và Hoàng Ngân chẳng mấy khi có điều kiện gặp nhau. Chỉ khi bị bắt và bị giam chung ở nhà tù Hỏa Lò, cả hai mới được ở gần nhau. Được ở gần nhau trong một hoàn cảnh trớ trêu, với Hoàng Văn Thụ và Hoàng Ngân, đó vừa là nỗi đau, vừa là hạnh phúc.
 
Cùng bị giam trong nhà tù Hỏa Lò, nhưng bị giam giữ ở hai khu nam – nữ tách biệt, nên Hoàng Văn Thụ và Hoàng Ngân ít có cơ hội gặp nhau. Các đồng chí bị giam cùng Hoàng Văn Thụ như Trần Đăng Ninh,  Đào Duy Kỳ là những người biết rõ nhất về tình yêu của Hoàng Văn Thụ và Hoàng Ngân.
 
Mỗi lần được ra sân phơi nắng, đồng chí Trần Đăng Ninh và đồng chí Đào Duy Kỳ đều ý tứ đứng canh gác một cách kín đáo những con mắt soi mói, dò xét của giặc, để Hoàng Văn Thụ có thể tranh thủ đến bên cạnh hàng rào, hướng sang sân tù chính trị nữ, nơi có người vợ chưa cưới của mình đang đứng.
 
Tuy không thể đứng gần nhau, không thể chạm vào tay nhau, không thể nói với nhau vài lời yêu thương, nhưng ánh mắt của họ đã trao cho nhau tất cả. Mỗi lần ở sân phơi nắng về, chị em tù chính trị đều thấy Hoàng Ngân đôi má đỏ hồng vì xúc động, ánh mắt tràn đầy tình yêu, hạnh phúc và niềm tin vào ngày mai.
 
Không được gặp nhau trực tiếp, nhưng nhờ đường dây liên lạc trong tù, Hoàng Ngân vẫn biết mọi thông tin về Hoàng Văn Thụ, từ việc anh đã kiên định như thế nào, đã bị giặc tra tấn ra sao, đến việc anh bị kết án tử hình.
 
Mỗi lần nhận được tin Hoàng Văn Thụ bị giặc đưa lên phòng tra khảo, Hoàng Ngân lại mường tượng ra những ngón đòn hiểm ác của kẻ thù dành cho Hoàng Văn Thụ. Hình ảnh đó khiến chị cảm thấy đau đớn giống như chính chị là người đang bị giặc tra tấn.
 
Không biết làm cách nào để thể hiện tình yêu với người chồng chưa cưới của mình, thỉnh thoảng chị viết thư lén nhờ các bạn tù đưa cho anh, động viên, chia sẻ và nói với anh những lời yêu thương, nhung nhớ.
 
Khi được cô em gái Minh Hiền mang vào cho một chiếc áo len mặc mùa đông, chị đã tháo cái áo len đó ra, kiên nhẫn ngồi đan thành một cái áo len khác gửi sang bên khu giam giữ nam để tặng anh. Đó là món quà duy nhất mà người nữ chiến sĩ cách mạng ấy có thể dành tặng cho người chồng chưa cưới của mình trong chốn lao tù.
 
Lời người ra đi
 
Sáng ngày 24/5/1944, thực dân Pháp đưa Hoàng Văn Thụ ra xử bắn ở pháp trường Tương Mai. Khi tên giám thị hỏi: "Anh có cần bịt mắt không”, Hoàng Văn Thụ trả lời ung dung: “Không cần”. Khi quan tòa hỏi: “Anh có cần nói lời cuối cùng không?”, Hoàng Văn Thụ nói:
 
“Trong cuộc đấu tranh sinh tử giữa chúng tôi – những người mất nước và các ông – những kẻ cướp nước, sự hy sinh của những người như tôi là một sự dĩ nhiên. Chỉ biết rằng cuối cùng chúng tôi sẽ chiến thắng”.
 
Trước lúc bị xử bắn, một vị cha cố có hỏi Hoàng Văn Thụ: “Anh có cần rửa tội không”, Hoàng Văn Thụ đã nhìn thẳng vào mắt cha cố và nói: “Cảm ơn ông, tôi không có tội gì. Nếu yêu nước, cứu nước là có tội thì những người Pháp hiện giờ đang đấu tranh chống phát xít Đức bên nước ông đều là có tội cả. Ông hãy về hỏi họ xem họ có tội không?”. Hoàng Văn Thụ bị bắn lúc 6g sáng ngày 24/5/1944.
 
Trong hồi ký của mình, đồng chí Trần Đăng Ninh từng kể rằng, khi giặc Pháp bước vào phòng giam đưa Hoàng Văn Thụ ra pháp trường, tất cả những người tù trong phòng giam đã hô: ‘Cách mạng Việt Nam thành công muôn năm! Tinh thần Hoàng Văn Thụ bất tử!”, tiếng hô lan truyền từ phòng giam này đến phòng giam khác.
 
Không ai bảo ai, tất cả những người tù trong nhà tù Hỏa Lò đều hô “Tinh thần Hoàng Văn Thụ bất tử”, như một lời chào vĩnh biệt anh. Hoàng Văn Thụ liền hô trả lời: “Việt Nam độc lập muôn năm! Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm!” rồi gửi lời chào tạm biệt đến anh em đồng chí
 
Ở trong nhà giam nữ, khi nghe tiếng hô “Tinh thần Hoàng Văn Thụ bất tử”, tất cả chị em tù chính trị nữ cũng đồng thanh hô theo. Khi đó, Hoàng Ngân vừa hô “Tinh thần Hoàng Văn Thụ” mà nước mắt cứ tuôn trào, lòng quặn thắt vì hiểu rằng “vậy là đã đến lúc anh đã đi thật rồi”.
 
Chị cứ hô và khóc như thế cho đến khi ngất xỉu trong vòng tay của chị em tù nữ. Những ngày sau đó là những ngày rất đau đớn đối với Hoàng Ngân. Chị suy sụp, ốm đau, nằm sốt li bì từ ngày này sang ngày khác. Nhưng cứ lúc nào khỏe lại, Hoàng Ngân lại làm công tác chính trị, giáo dục tư tưởng cho chị em trong tù.
 
Thường thì khi nhận được tài liệu bí mật trong tù, tất cả các tù chính trị đều phải nuốt đi. Nhưng có duy nhất một lần, Hoàng Ngân không làm theo nguyên tắc đó. Đó là lần chị nhận được bức thư cuối cùng của Hoàng Văn Thụ - bức thư gửi lời chào vĩnh biệt và yêu thương trước ngày ra pháp trường.
 
Trong bức thư đó, Hoàng Văn Thụ đã dặn dò người vợ chưa cướp của mình giữ gìn sức khỏe, kiên định đấu tranh để trả thù cho anh em đồng chí, đồng đội đã ngã xuống và tặng chị bài thơ cuối cùng:
   
    “Việc nước xưa nay có thành bại
    Miễn sao giữ trọn được thanh danh
    Phục thù chí lớn không hề nản
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành
   
    Thân dẫu lao tù lâm cảnh hiểm
    Chí còn theo dõi buổi tung hoành
    Bạn hỡi gần xa hăng chiến đấu
    Trước sau xin giữ tấm lòng thành”.
 
Đêm 9/3/1945, Hoàng Ngân cùng với nhiều đồng chí đồng đội đã tranh thủ thời cơ Nhật đảo chính Pháp và vượt ngục thành công, tiếp tục trở lại hoạt động cách mạng. Tháng 10/1947, Hoàng Ngân được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn Phụ nữ Cứu quốc Việt Nam, đồng thời được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Trung ương Hội Phụ nữ cứu quốc Việt Nam (Tiền thân của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày nay).
 
Là một nữ chiến sĩ cách mạng năng nổ, được tổ chức đoàn thể đánh giá cao, được đồng chí quý mến, nhưng ai cũng lo cho Hoàng Ngân, khi mà mãi đến năm 1947 – 1948, tức là rất lâu sau khi Hoàng Văn Thụ bị xử bắt, Hoàng Ngân vẫn không chịu mở lòng mình với bất cứ ai. Rất nhiều cán bộ cách mạng có vị trí trọng trách lớn đã nhiều lần ngỏ ý với chị, nhưng chị đều thông qua những người đồng chí của mình để từ chố khéo.
 
Trước khi bị đưa ra xử bắn, Hoàng Văn Thụ có gửi lời nhắn đến người vợ chưa cưới qua một người đồng chí: ‘Tôi nhờ đồng chí một việc riêng, bao giờ có điều kiện đồng chí nhắn hộ với Hoàng Ngân tôi gửi lời chào vĩnh biệt. Hoàng Ngân gắng quên toi đi. Sau này Hoàng Ngân cứ yên tâm xây dựng cuộc đời mới. Như vậy mới yên lòng”.
 
Nhưng với Hoàng Ngân, Hoàng Văn Thụ không bao giờ chết. Trong lòng chị, anh vẫn luôn luôn còn sống và ở bên chị trên mỗi bước đường đấu tranh. Có lần, khi cô em gái lên ATK thăm chị và chuyển lời khuyên chị đi lấy chồng của bố mẹ ở Hải Phòng, Hoàng Ngân đã nói:
 
“Anh chị đã thuộc về nhau mãi mãi rồi em ạ. Chị không thể yêu ai khác ngoài anh Thụ được. Chị đã lấy chồng và chỉ lấy duy nhất một lần thôi. Em về lựa lời nói với bố mẹ, động viên bố mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho chị. Em cố gắng thay chị chăm sóc bố mẹ”.
 
Năm 1949, trong một lần đi công tác, Hoàng Ngân bị địch phục kích bắn trọng thương rồi sau đó lâm bệnh nặng. Điều kiện thuốc men không có, chị hy sinh vào lúc 17g ngày 17 tháng 7 năm 1949, ở tuổi 28. Lễ Truy điệu Hoàng Ngân có sự chứng kiến của các đồng chí, đồng đội ở ATK và gia đình từ Hải Phòng lên, và do chính đồng chí Hoàng Quốc Việt đại diễn Trung ương Đảng đứng ra tổ chức.
 
Hoàng Ngân được an táng tại quả đồi Pù Ngạm Ngà, nơi làm việc của cơ quan Trung ương Đoàn Phụ nữ cứu quốc ở ATK Định Hóa. Quả đồi đó sau được đổi tên thành đồi Hoàng Ngân.
 
Sau này, mộ của Hoàng Ngân và của Hoàng Văn Thụ đã được đưa về nghĩa trang Mai Dịch. Không được trở thành vợ chồng khi còn sống, nhưng kể từ giờ phút ấy, Hoàng Ngân và Hoàng Văn Thụ đã được yên nghỉ bên nhau mãi mãi.
 
)
 
 
PV

 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc