Tình yêu của họ thật đẹp, cái đẹp dung dị mà rất thật của hai con người tật nguyền và suốt đời ngồi trên xe lăn. Họ đã chạy trốn gia đình để sống và kết hôn với nhau. Một người chồng tuyệt vời và đáng yêu khi chăm sóc vợ mà ngay cả khi vợ đã chết vẫn cặm cụi ngồi bên quan tài hàng đêm để tỉ tê trò chuyện với vợ. Câu chuyện dưới đây khiến chúng ta thêm tin yêu vào đời sống gia đình, cùng chia sẻ ngọt bùi, hạnh phúc bên nhau bất kể hoàn cảnh thực tại như thế nào.
[links()]
Chạy trốn gia đình để được kết hôn với nhau
Mới 7 tuổi, cậu bé Edwin Morales đã tập tành yêu đương, dạo ấy như một định mệnh của đời mình, Edwin đã tình cờ gặp gỡ cô nàng Noemi Rivera, đó không hẳn là một mối tình kiểu trẻ con, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra cho đôi bạn trẻ vào thời thơ ấu nhưng chắc chắn cuộc gặp gỡ ban đầu đã gieo vào lòng họ những ấn tượng rất tốt về người bạn khác phái.
Để đến nỗi 3 thập niên sau đó, tình yêu trong đôi bạn trẻ ngày nào đã lớn dần và chín muồi theo năm tháng, họ lại gặp nhau nhưng lần này không phải là những lời nói yêu đương đơn giản ngày nào mà họ đã tiến tới một hành động riêng mang tính quyết định cả đời mình.
Edwin Morales và Noemi Rivera hạnh phúc trong ngày cưới |
Edwin Morales và Noemi Rivera lại gặp nhau, nơi họ đang bên nhau khi ấy là một nhà hàng đậm chất Tứ Xuyên, với không gian ấm cúng sặc sỡ sắc đỏ truyền thống Trung Hoa, nhà hàng này nằm toạ lạc trên phố Upper West Side thuộc trung tâm thành phố sầm uất Manhattan, New York.
Edwin thẽ thọt nói: “Noemi anh có thứ này tặng em. Em nhắm mắt lại nhé !”. Noemi bồi hồi ngẫm nghĩ không biết bạn trai tặng mình cái gì. Chị nhắm mắt và trong một thoáng chị cảm thấy có cái vật gì đó tròn tròn, lành lạnh luồn vào ngón tay mình.
Nhẫn cưới chăng ?. Noemi không giấu nỗi xúc động và bừng mắt ra, chị kêu lên không giấu nỗi hạnh phúc: “Ôi, chiếc nhẫn đẹp quá Edwin!”. Edwin ngắm khuôn mặt rạng ngời của ngưởi yêu và không bỏ lỡ cơ hội nói: “Noemi hãy làm vợ anh nhé? Anh yêu em rất nhiều.
Anh không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Chúng ta phải cưới nhau thôi. Anh sẽ chăm sóc cuộc đời em mãi mãi”. Họ đã chính thức là của nhau từ khi đó.
Nhưng điều cả Edwin lẫn Noemi không thể ngờ rằng là chuyện đám cưới chính thức của hai người đã bị gia đình hai bên ngăn cản kịch liệt. Bố mẹ hai bên có lý do để không đồng tình đám cưới này như theo cách họ nghĩ:
Cả hai đứa đều không bình thường thì cưới nhau làm gì? Sống một mình đã khổ, cưới nhau về lại càng khổ thêm. Quả thật vậy, Edwin Morales và Noemi Rivera không phải là những cặp tình nhân bình thường như bao người.
Họ đều sống phần lớn đời mình trên những chiếc xe lăn vì ngay từ thuở lọt lòng mẹ, cả hai đã mắc phải căn bệnh bại não. Mặc người lớn phản đối, hai người vẫn tiến tới yêu nhau vì nghĩ rằng họ có thể không bình thường như nhiều người nhưng họ có thể sống tốt nếu cả hai cùng an ủi, chăm sóc và hỗ trợ lẫn nhau.
Gia đình xe lăn thì sao nào ?. Tình yêu có ngôn ngữ của nó chứ!. Morales an ủi Noemi bằng những lời ngọt ngào: “Chúng ta sẽ không thể sống một khi thiếu đi một nửa của mình”.
Gạt bỏ sự e ngại của gia đình hai phía, Edwin và Noemi quyết định chạy trốn và làm giấy đăng ký kết hôn tại Văn phòng thư ký Manhattan vào một buổi chiều thứ Ba trời hoe vàng ấm áp của năm 1996.
Hai vợ chồng “cọc cạch” trải qua một ngày Trăng Mật thật vui tại đảo Coney (New York). Mặc dù sau đó, cha mẹ của Edwin đã gần như chấp thuận cho đám cưới của con trai song họ vẫn có ánh mắt hoài nghi khi nhìn về con dâu của mình, bản thân ông bà không tin lắm vào chuyện tình yêu của đôi trẻ.
Một người chồng tàn tật chăm sóc vợ tuyệt vời
Đến nay ở tuổi 53, Edwin Morales ngày nào đã biến thành một ông già cô đơn. Ngồi lặng lẽ bên cạnh quan tài của vợ - Noemi Rivera - tại nhà tang lễ trên đại lộ Thánh Nicolas, Edwin ngồi đó, nhìn về quan tài vợ, ông không hề tỏ ra sợ hãi mà khuôn mặt ngời ngời một cảm giác lạc quan, hạnh phúc.
Ông sờ tay vào thành quan tài, miệng thì thầm kể về những tháng ngày hạnh phúc khi hai vợ chồng còn sống bên nhau, tiếng thì thầm xen lẫn tiếng ho khù khụ của ông đều đều vang lên mặc cho những người khác đi lại quanh ông.
Edwin Morales bên quan tài vợ |
Ngoài kia phố xá New York về đêm tấp nập ồn ã bởi vô số thứ âm thanh, nhưng trong này Edwin như cảm thấy thanh bình hơn bao giờ hết hay chí ít vợ ông Noemi không bao giờ chết mà chỉ đơn giản đang ngủ mà thôi.
Bà Margie Laracuente, người chị gái Edwin kể với tôi (PV): “Em Noemi ra đi rất nhanh, cứ như chỉ là một giấc ngủ dài. Eddie của chúng tôi (tên cúng cơm của Edwin) đổ sụp vì xúc động”.
Lần giở lại hoàn cảnh của đôi vợ chồng đặc biệt. Không một ai có thể ngờ rằng Edwin và Noemi có thể lấy nhau và đã yêu thương nhau nhiều đến như thế, thậm chí hai người còn âu yếm hạnh phúc hơn hẳn những người lành lặn.
Là con út trong một gia đình có 8 người con, mới 4 tuổi, cậu bé Edwin Morales đã bị cha mẹ bỏ rơi tại khu Willowbrook, đó là một chốn địa ngục tăm tối nơi sống của những con người tàn tật trên đảo Staten (ngoại ô New York).
Thủa ấy, cậu bé chưa bao giờ rời khỏi chiếc giường ngủ của mình, trong khi những đứa trẻ khác bị cột chặt người vào ghế.
Vào thời điểm khi ngài Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy viếng thăm New York vào năm 1965 và công bố về “địa ngục” Staten thì gia đình Morales đã giải phóng cho con trai Edwin của mình. Bà Margie Laracuente chấm nước mắt, len lén nhìn xung quanh nhà tang lễ nói:
“Cha mẹ tôi là những người bắt cóc. Ông bà có một người bạn sở hữu một chiếc xe tải nhỏ. Ông bà muốn tống khứ em Edwin nên giả cách tổ chức một chuyến picnic ngoài trời, và khi đến khu Willowbrook, hai người đã quăng Edwin ở đó và không thèm quay lại nữa. Cho đến giờ tôi vẫn rùng mình khi nhớ lại chuyện độc ác này”.
Căn bệnh bại não đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của Edwin Morales, vì không được chữa trị kịp thời đã khiến cho các dây thần kinh và cơ bắp của cậu bé suy giảm, cánh tay phải dần teo tóp kế đến là hai chân cũng teo giảm theo.
Và trời đã giun rủi thế nào, trong một đợt nằm viện điều trị dài ngày, Edwin đã tình cờ gặp “người trong mộng” Noemi, khi cô bé này cũng có những biến chứng bệnh tương tự Edwin. Edwin nhớ lại Noemi ở cái giây phút ban đầu ấy:
“Cô ấy có mái tóc suôn thẳng màu đen, giống hệt một con búp bê”. Trong vài năm kế đó, hai người cùng đi chung chiếc xe buýt đến trường. Rồi tình cảm của họ lớn dần. Edwin bồi hồi nhớ lại:
“5 năm sau đó, Noemi dò hỏi ai đó trong trường để xin số điện thoại của tôi. Tôi nhớ cuộc gọi đầu tiên ấy, cô ấy gọi tôi bằng giọng hồi hộp và hỏi xem tôi đang làm gì?”.
Sau cuộc gọi ban đầu, hai cô cậu Edwin và Noemi đã mạnh dạn đến nhà thăm nhau thường xuyên hơn, họ cùng ăn và xem phim bên nhau. Edwin cười, nhớ lại: “Từng chút một như thế, đến một ngày chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết”.
Chị gái Margie tìm một khu căn hộ cho cậu em trai. Bà nhớ lại: “Sau lần đón lại Edwin về nhà. Cha mẹ tôi đã chăm sóc Edwin trên cả tuyệt vời song ông bà quá “nhiệt tình” với cậu bé mà Edwin lại muốn tự lập theo cách riêng của mình”.
Sau khi Edwin và Noemi nên duyên vợ chồng, hai người được sự giám sát chặt chẽ của dịch vụ giám sát an ninh xã hội hàng tháng.
Dù ban ngày đã có thức ăn tiếp tế, song về đêm hai vợ chồng tàn tật vẫn thích tự mày mò nấu nướng thức ăn cho vui cửa vui nhà và đó cũng là cách thể hiện tình cảm yêu thương nhau. Vì cũng mắc bệnh bại não nên Noemi hầu như sống phụ thuộc vào người chồng cũng “cọc cạch” không kém.
Tuy nhiên, Edwin chẳng nề hà việc gì, anh vẫn giúp đỡ vợ làm những công việc đơn giản nhất như đánh răng, vệ sinh, thay quần áo. Anh chăm sóc và thương yêu vợ hơn tất cả những người đàn ông yêu thương vợ nhất.
Suốt ngày trò chuyện bên vợ, lau mặt cho vợ, rửa tay chân cho vợ những khi đi đâu đó và thậm chí rót nước cho vợ uống khi khát.
Với người bình thường mấy chuyện này dễ ợt, song với Edwin thì nó là những sứ mạng phi thường vì anh làm việc đó chỉ bằng cánh tay trái duy nhất còn hoạt động tốt của mình. Có thấy Edwin tỉ mẫn đánh răng cho vợ mới thấy anh là người đàn ông đáng yêu biết nhường nào.
Đám cưới đặc biệt phút thứ 89
Bác sĩ Gabrielle Goldberg, người chăm sóc và điều trị y tế cho bà Noemi tại bệnh viện Núi Sinai (New York), tỏ lòng khâm phục khi đề cập đến ông xã Edwin:
“Trông Edwin lo cho bà Noemi bất giác lắm lúc chúng tôi thấy buồn cười song vẫn rất xót xa. Ông ấy trông như đứa trẻ lên 10 và những hành động bình thường của ông cũng là những thứ mà người đàn ông có gia đình riêng nên học hỏi.
Nhưng phải công nhận Edwin làm những việc đó bằng thái độ trân trọng vợ tốt hơn hẳn bất kỳ người chồng nào mà chúng tôi từng biết”.
Lúc khoẻ, hai vợ chồng Edwin đi xem xiếc mỗi năm và có một buổi vui đùa tại buổi hoà nhạc Salsa tại Madison Square Garden.
Hai vợ chồng “cọc cạch” ngồi trên 2 chiếc xe lăn, lặng lẽ xem bộ phim “Nàng Tiên Cá” và “Nàng Lọ Lem”, cũng như họ chẳng bao giờ bỏ lỡ bất kỳ buổi tường thuật một trận đấu vật nào trên Truyền hình.
Lúc sức khoẻ có phần yếu đi trông thấy, Noemi Rivera tuyên bố muốn được kết hôn trong Giáo hội nhà thờ Công giáo La Mã.
Hôn lễ đặc biệt của hai vợ chồng có sự hiện diện của nữ bác sĩ Ana T. Blohm và một ít khách mời tại bệnh viện Núi Sinai gồm nữ y tá Colleen Buckshaw và nữ nhân viên xã hội Henriquez. Bà Henriquez thực hiện nghi thức rửa tội cho đôi vợ chồng trẻ và lên tiếng thừa nhận đám cưới của vợ chồng Edwin.
Nhân viên trợ lý y tế Mercedes Hernandez làm cha đỡ đầu cho vợ chồng Edwin. Tại căn hộ ở Upper West Side, hai người đã chính thức nên duyên vợ chồng vào tháng 5/ 2008.
Vào một buổi chiều ngày thứ Năm tại nghĩa địa ở Hackensack (New Jork), ông Morales ngồi yên lặng dưới ánh nắng mùa thu ấm áp, bao quanh ông là các thế hệ trong gia đình, tất cả họ đều nhớ đến cái ngày Edwin bị gia đình bỏ rơi ở khu Willowbrook cách đây gần nửa thế kỷ.
Edwin khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rất hiếm khi rơi trên khuôn mặt đàn ông. Khi đó, một ông già tóc bạc phơ đang lặng lẽ đứng phía sau lưng Edwin, người đàn ông bé nhỏ, tàn tật ngước mắt nhìn người sau lưng mình, ông ấy là Ismael Rivera, cha đẻ của Noemi Rivera cũng tức là bố vợ của Edwin.
Edwin run run nói: “Con đã giữ lời hứa của mình. Con đã gặp và yêu thương Noemi và con đã chăm sóc cho cô ấy. Con không muốn nhìn cô ấy đi xa…”. Hai người đàn ông ôm lấy nhau, họ không thể khóc nổi vì sự xúc động dâng trào.
- Nguyễn Thanh Hải (Theo NYTIMES)