Chuyện tức nước vỡ bờ của người chồng bị vợ bạo hành quá đáng

06:24, Thứ sáu 29/04/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Kết hôn được chưa đầy một năm mà anh Hòa đã ba lần bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi sự quá quắt của vợ.


Từ quá chiều hóa hư

Anh Hòa là công chức nhà nước, xuất thân cũng từ một gia đình khó khăn. Là con cả trong gia đình nhưng đi làm đã 4 năm rồi mà Hòa không nghĩ đến chuyện lập gia đình vì còn bận lo lắng cho bố mẹ và các em. Đến khi bố mẹ anh sốt ruột quá mới nhờ vả người quen, hàng xóm láng giềng “có mối nào thì giới thiệu cho cháu”. Thế là Hòa biết đến Liên, cháu gái của bạn thân mẹ anh, làm nghề bán vải ở chợ trung tâm thị xã. Liên không sắc nước hương trời những cũng ưa nhìn, nhanh nhảu, ăn nói dễ nghe.

Khi gặp Hòa, thấy anh hiền lành, chất phác cũng thấy “cảm” ngay. Đã vài lần hẹn hò đi chơi chung mà Hòa vẫn chưa thể mở lời với người đẹp. Tối hôm đó, sau khi nói chuyện mấy tiếng đồng hồ trong quán cà phê, thấy đã khuya nên Hòa bảo Liên ra về. Trên đường chở Liên về nhà, bỗng Hòa thấy một bờ ngực êm êm, nóng hổi áp vào lưng mình. Cô gái bạo dạn ấy không thấy Hòa phản ứng gì, liền vòng tay ôm anh thật chặt, áp mặt vào lưng... Có lẽ, tình cảm của họ đã bắt đầu từ sự “đụng chạm” đầu tiên ấy. 3 tháng sau, một đám cưới đầy hạnh phúc diễn ra. Ai cũng khen Hòa lấy được người vợ tháo vát, lại có thu nhập ổn định, lại đã có nhà riêng. Còn Liên thì tốt số, lấy được người chồng trí thức, hiền lành, biết chí thú làm ăn và lo lắng cho gia đình...

Công việc của Liên bận bịu và thường phải về muộn nên việc nhà gần như do Hòa đảm nhiệm. Vốn đảm đang và tự lập từ nhỏ nên Hòa chẳng nề hà việc gì, từ đi chợ cho đến nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo... Khi Liên từ chợ về nhà, ngoài cơm ngon, canh ngọt tươm tất, Hòa còn đun sẵn nước tắm cho vợ. Cơm nước xong, thương vợ cả ngày ngồi chợ đau người, mỏi lưng, Hòa lại giành phần rửa bát rồi lên đấm lưng, tẩm quất cho Liên... Cuộc sống của hai vợ chồng cứ thế trôi đi êm đềm và hạnh phúc, nếu như không có chuyện mẹ Hòa bị tai nạn phải nằm viện 1 tháng...

Thông cảm với công việc của Liên, rằng nếu nghỉ bán hàng lâu sẽ mất khách, Hòa xin nghỉ phép cơ quan để có thời gian chăm sóc mẹ. Nhưng cũng vì thế mà anh không đảm đương được việc nhà như trước kia. Có hôm 7 giờ tối, Liên ở ngoài chợ về thì thấy bếp núc vẫn lạnh tanh. Gọi điện cho chồng thì lúc đó Hòa mới đang trên đường về nhà. Mệt mỏi và đói bụng, lại sẵn thói quen về nhà không phải đụng tay vào việc gì nên Liên đón chồng bằng bộ mặt lạnh tanh. Hòa hỏi gì cũng không nói. Biết vợ mệt, anh lẳng lặng đi nấu cơm. Khi Hòa dọn mâm lên thì chẳng thấy vợ đâu cả, anh ra ngõ tìm thì thấy Liên đang đủng đỉnh đi về, mồm ngậm que tăm: “Đợi anh nấu để mà chết đói à?”...

r
Ảnh minh họa

Lần khác, Hòa mua nhộng tằm về rang mà không biết là vợ anh không thích ăn món này. Liên lấy đũa lật lật mấy con nhộng rồi bảo: “Lần sau, anh đừng mua mấy thứ rẻ tiền này về nữa nhé,... ăn thế này thà ăn rau còn dễ nuốt”. Lần khác, anh nấu canh chua cá, vừa đưa lên miệng thử, Liên đã gào lên: “Giời ơi, nhà anh toàn nấu canh mặn thế này à?”...

Hòa vốn sĩ diện, nổi nóng lên thì sợ chòm xóm chê cười nên đành im lặng, mãi rồi thành quen. Lúc nào ức chế quá, không chịu nổi sự quá quắt của Liên, Hòa chọn cách bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Kết hôn được chưa đầy một năm mà anh đã phải 3 lần lặng lẽ xách quần áo về nhà mình ở. Lần ấy, câu chuyện thực ra rất nhỏ, nhưng là giọt nước tràn ly, Hòa lấy hết dũng khí để đặt tờ đơn xin ly hôn trước mặt vợ thì Liên khóc nấc lên, lăn lộn dưới đất, đấm thùm thụp vào bụng mình, vừa gào lên: “Con ơi, bố bỏ mẹ con mình đi với người khác, mẹ chỉ còn cách tìm đến cái chết thôi…”. Lúc đó, anh Hòa mới tá hỏa biết rằng vợ mình đã có thai 2 tháng…

Đến cuộc sống địa ngục

Những ngày tháng Liên mang thai có lẽ sẽ ám ảnh cả đời Hòa. Cậy có bầu, Liên càng ngày càng thể hiện rõ sự quá quắt trong cách ứng xử với chồng. Vẫn biết rằng phụ nữ nghén ngẩm thì khó tính nhưng cũng không vì thế mà lại hắt đổ những thứ chồng vừa cất công mua về. Ấy thế mà Liên làm được và đáng khâm phục hơn là Hòa chịu đựng được tất cả những điều đó.

Hòa trở thành “tấm gương sáng” cho các bà vợ trong xóm soi chồng mình. Mỗi khi thấy anh tất tả dắt xe ra ngõ là lại có người hỏi: Đi mua đồ ăn cho vợ à? Nhất chị Liên đấy. Nhất cả chú, sắp làm bố hạnh phúc quá còn gì?... Thế nhưng, hạnh phúc ở đâu không thấy, anh chỉ thấy nơm nớp sợ không làm vừa ý vợ thì cô sẽ bù lu, bù loa lên và lại đấm bụng thùm thụp. Mỗi lần Liên “nổi điên”, vừa lu loa, vừa đập tay thùm thụp vào bụng là Hòa nhảy dựng lên như phải bỏng. Xót con, Liên đòi gì anh cũng đáp ứng cho kỳ được...

Có lần, một người bạn cũ xa nhau lâu ngày của Hòa tìm đến nhà chơi. Hai người tay bắt mặt mừng vì đám cưới Hòa, người bạn kia không về dự được. Hòa ra chợ “báo cáo” với vợ là tối nay bạn anh sẽ ở lại ăn cơm, uống chén rượu – Liên không phản đối, cũng không hồ hởi, chỉ bảo: “Tùy anh!”. Hòa hăm hở về nhà làm cơm mời bạn. Tối mịt Liên mới về. Trừ câu chào khách từ cửa, Liên chị nói với bạn của chồng đúng 2 câu: “Mời anh ăn cơm!” khi bắt đầu và kết thúc bữa ăn. Ăn xong, kệ chồng và bạn của chồng ngồi uống rượu, Liên bỏ vào buồng nằm. Không khí bữa cơm như bị “bức tử’.

 Ái ngại với bạn, Hòa chẳng biết thanh minh thế nào cho phải, thôi thì lấy chén rượu làm vui, anh bả lả nói cười để át đi cái thể diện bị vợ làm cho nham nhở của mình...

Khi bạn về rồi, có chút men, Hòa vào cà khịa với vợ. Liên tuôn ra một tràng: Chả lẽ tôi mệt cũng không được nghỉ, phải ngồi đấy tiếp rượu cho các anh như cave ấy hả? Bao giờ mới hết bữa. Cả ngày tôi đã phải hầu hạ khách ngoài cửa hàng ê ẩm cả người rồi. Tôi hỏi anh, thế tôi và con quan trọng hơn hay thằng bạn anh? Nếu nó quan trọng hơn thì xách quần áo đến mà ở với nó...”. Tối tăm trước những lời khó nghe của vợ, Hòa giơ tay định giáng một cái tát vào bản mặt đang nhơn nhơn thách thức trước mặt. Nhưng anh chưa kịp làm gì thì Liên đã gào lên với âm lượng to đến mức làm Hòa rụt vội tay lại: “Ối các bác ơi! Cứu mẹ con cháu với. Thằng chồng vũ phu nó đánh cháu sảy thai rồi...”. Điếng người trước sự phản đòn quá bất ngờ của vợ, Hòa vội vàng chạy ra cửa xua tay phân trần với mọi người là anh chưa hề động đến cô ấy.

Khi Liên sinh con, mẹ anh qua chăm sóc. Mỗi lần bà bế cháu là Liên nhìn hau háu vào đứa con, lúc nào cũng như muốn giằng lại con. Chị phàn nàn với anh là bà không vệ sinh, nấu ăn không ngon và giặt tã vẫn còn mùi tanh. Nói chồng chẳng được, Liên bắt đầu thể hiện thái độ với mẹ chồng. Hòa đành cắn răng nói khéo để đưa mẹ về.

Các việc lớn nhỏ trong gia đình đều do vợ quyết, Hòa như cái máy cun cút làm theo sự chỉ đạo của vợ. Chỉ cần anh làm sai hay không vừa ý là Liên la lối om xòm. Đôi khi, Hòa tự lừa bản thân rằng “vợ mình mình sợ, có gì phải ngại” hay “một sự nhịn, chín sự lành”, nhưng có một điều rõ ràng, anh thấy cuộc sống gia đình lúc nào cũng ngột ngạt, khó thở. Mỗi lần nói chuyện gì đó với Liên là anh lại sợ mình nói gì sai khiến Liên nổi giận. Kể từ khi Liên sinh con, anh phải ngủ một mình. Cứ khi nào thấy con khóc là anh bật dậy như lò xo để đi tráng bình, pha sữa cho con ăn. Có những đêm, thằng bé bị sốt, quấy khóc ngằn ngặt, Hòa một mình bế con đi lại quanh nhà đến rã rời.

Chuyện chăn gối với Liên, có nhớ vợ đến mấy, Hòa cũng không dám tự vào, nếu như chị không gọi. Lâu dần, anh làm chuyện ấy với vợ như một thứ nghĩa vụ, làm xong lại cun cút mặc quần áo ra giường ngoài ngủ. Cái cảm giác chộn rộn khi bờ ngực ấm của Liên áp vào lưng anh ngày nào đã mất hẳn, không thể tìm lại được.

Lần ấy, cơ quan Hòa tổ chức liên hoan nhân dịp thành lập ngành. Mải vui, Hòa về muộn hơn mọi lần trong tình trạng say xỉn. Về đến nhà đã gần 12 giờ đêm. Loạng choạng tra chìa vào ổ mấy lần không được, Hòa mới để ý rằng vợ đã thay khóa cổng bằng một chiếc khóa mới coong. Đèn trong nhà vẫn sáng trưng nhưng anh gọi thì vợ nhất quyết không mở cửa. Một lúc sau, Liên tắt đèn đi ngủ, còn Hòa lủi thủi về tá túc nhà bố mẹ.

Sáng hôm sau, đầu óc còn nặng trịch thì anh đã thức giấc bởi tiếng vợ đang the thé dưới nhà. Liên đang gần như gào lên trước mặt bố mẹ chồng, nói rằng Hòa đã không làm ra tiền lại còn thiếu trách nhiệm với gia đình và bê tha. Đang định chạy xuống bảo vợ thôi đi thì Liên lại lớn tiếng: “Nếu ông bà không dạy được chồng con thì để con dạy!” – Hòa cảm thấy trong lòng trào lên lòng hận thù chưa từng thấy với người đàn bà này. Anh lao xuống tát vợ một cái trời giáng khiến Liên ngã ngửa ra ghế. Đứa con giật mình khóc thét lên...

Những dồn ép, đè nặng bao lâu nay khiến Hòa cảm thấy cuộc sống gia đình chẳng khác gì địa ngục. Đi ra ngoài thì thôi, về nhà là phải sống trong không khí nặng nề đến không chịu nổi. Vợ anh nói câu nào cũng khó nghe, như châm, như chích vào tim người khác. Hòa cũng dần biến thành một người khác. Mỗi lần Liên lớn tiếng sỉ vả, anh lại làm cái việc mà trước đây anh thường khinh rẻ: đánh vợ đến thâm tím mặt mày để cái giọng chua ngoa dai dẳng ấy khỏi ám ảnh tâm trí...

Linh Đan
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc