Dù nhiều lần cố gắng, em vẫn chưa thể quên được người cũ. Cay đắng hơn em còn phát hiện mình có bầu được gần 2 tháng. Em có nhắn tin cho anh thì nhận lại chỉ là sự im lặng.
Sau đó khoảng 2 tuần, trong 1 lần tai nạn, em bị động thai phải nhập viện điều trị, người cứu em là một anh xe ôm. Anh ấy làm hết các thủ tục nhập viện, còn ở lại trông em cho đến khi em tỉnh rồi mới rời đi. Em có xin được ít thông tin từ y tá và về nhắn tin cảm ơn.
Em cũng xin gặp để hoàn trả lại tiền viện thì anh đồng ý. Sau đó, anh ấy nhắn tin cho em thường xuyên hơn, vốn nghĩ rằng "thêm bạn bớt thù", nên em vẫn nói chuyện với anh như những người bạn bình thường và cố giữ khoảng cách.
Anh ấy cũng chia sẻ thật là đã biết em có bầu và sẽ chấp nhận nuôi 2 mẹ con em. Thực sự thì em rất khó xử vì em học hành đàng hoàng, tử tế, con nhà cũng gia giáo, công việc cũng ổn lại đi yêu và lấy một anh xe ôm thì chênh lệch quá.
Nhưng em không tài nào liên hệ được với người cũ, thậm chí còn nghe đồn anh ta đã có bạn gái mới. Em không muốn bỏ con, em sợ bị trừng trị nhưng lấy anh xe ôm ư...Em thực sự bối rối lắm.
Khi kể chuyện này cho cô bạn thân nghe, cô ấy khuyên em nên đến với anh vì anh hiền lành, tử tế chứ không quan trọng người ta làm gì miễn không ăn trộm, ăn cắp là được. Suy nghĩ mấy đêm tôi đồng ý lấy anh làm chồng. Một đám cưới giản dị diễn ra ngay sau đó. Tôi không muốn mất mặt nên mời khá ít bạn bè.
Đêm tân hôn, do mệt và cũng đang bầu nên tôi định ngủ thì anh nói thực ra anh biết tôi lâu rồi nhưng nghĩ về hoàn cảnh nên không anh không dám. Lần đó tình cờ thấy tôi lững thững đi như người mất hồn nên anh đoán là có chuyện và đi theo. Anh thực sự muốn lo cho tôi và con.
Người ta thường nói rằng, phụ nữ nên cưới một người yêu mình hơn là một người mình yêu. Em thực sự cảm động và hạnh phúc, em chỉ định nhắm mắt lấy anh để con em có bố không ngờ... Sau đêm đó, em hoàn toàn thay đổi thái độ với anh, nhất định sẽ không để anh thất vọng vì em.