Con gái khai mẹ ruột 2 lần bán mình vào lầu xanh

( PHUNUTODAY ) - Chỉ vì hám tiền Nguyễn Thị Đẹp đã cấu kết với con rể là Trương Ngọc Luận bán con gái và cháu ngoại vào động mại dâm.

Chỉ vì hám tiền Nguyễn Thị Đẹp đã cấu kết với con rể là Trương Ngọc Luận bán con gái và cháu ngoại vào động mại dâm. Không chỉ thế hai đối tượng này còn là đầu nậu lừa gạt các cô gái quê cả tin đem bán vào động mại dâm để thu về những đồng tiền tội lỗi.
[links()]
Người mẹ bán lương tâm vì mãnh lực đồng tiền

Nguyễn Thị Đẹp (SN 1953) sinh ra và lớn lên ở xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Sau khi lấy chồng, bà này sinh được 4 người con. Cố gắng làm ăn, nhưng vợ chồng này vẫn không thể nào thoát được cảnh nhà tranh vách đất.

Ngày 20/10/2005, trong khi đi chợ, thấy một người phụ nữ tên Hồng ăn mặc sang trọng bảo đang tìm người sang Campuchia làm việc. Định đi thẳng, nhưng như có ma lực với bộ áo là lượt của người phụ nữ đang mặc, bà quay lại hỏi thăm và đưa về nhà hỏi cặn kẽ tuyển người làm gì.

Tại nhà bà Đẹp, Hồng cho biết mình đang tìm các cô gái trẻ sang Campuchia làm tiếp viên với mức lương hậu hĩnh, mỗi tháng làm được vài trăm đô, trước khi đi, người nhà sẽ được nhận 200 đô.

Từ nhỏ đến lớn, suốt ngày với ruộng đồng, chưa bao giờ biết đến tiền triệu, nay lại nghe đến cả tiền đô, Đẹp như người trên mây ngồi nhẩm tính. Lúc này đây, thị nghĩ đến số tiền mình sẽ nhận được và quyết định sẽ giới thiệu con gái út của mình là Võ Thị Th (SN 1984) cho Hồng.


Tối hôm đó, sau khi Th đi đồng về, Đẹp trao đổi với con gái về việc đã nhận lời cho cô sang Campuchia làm nhân viên bán hàng với mức lương cao. Trước đây, Th vẫn thường xuyên nghe bạn bè bàn tán chuyện các cô gái bị dụ dỗ đưa sang nước ngoài bán dâm nên không đồng ý. Tuy nhiên, Đẹp dùng mọi lời lẽ dịu ngọt rồi răn đe yêu cầu cô phải nghe lời.

Vốn là một cô gái hiền lành, xin mãi mà mẹ vẫn không xoay chuyển, cô đành nghe lời. Ngay sáng hôm sau, Th phải buồn rầu xách áo quần lủi thủi đi theo người phụ nữ lạ sang thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) rồi qua Campuchia. Th được Hồng dẫn đến quán bia của một người phụ nữ tên Thanh.

Khi mới bước vào, cô rùng mình khi nhìn thấy mọi cảnh đều khác xa ở quê nhà, mọi người đều nói một thứ tiếng gì đó mà cô không hiểu, các gã đàn ông vừa nhậu vừa ôm ấp những người phụ nữ. Đến cách ăn mặc của những người phụ nữ ở đây cũng khác xa hoàn toàn với bộ áo quần quê kệch cô đang mang.

 Cô mù mờ nhận thấy, đây không phải là quán bia bình thường mà thực chất là một động gái. Cô sợ hãi với suy nghĩ của mình, quay sang xin Hồng cho trở về nhà. Hồng chì chiết Th bởi mẹ cô đã nhận 200 đô và giờ đây, nếu muốn trở về thì phải làm việc trả lại toàn bộ số tiền đó.

Nguyễn Thị Đẹp
Nguyễn Thị Đẹp


Đúng như những gì Th suy nghĩ khi bước vào quán, ngay sáng sớm hôm sau, khi cơn mệt mỏi của một chuyến đi dài vẫn chưa vơi thì Thanh đã gọi dậy, đưa cho mấy bộ áo quần ngắn cũn như những cô gái hồi đêm mặc với một câu ngắn gọn “Mặc vào, coi ngắn dài, tối đi khách”.

Th như chết lặng trước câu nói của bà chủ. Cô quì gối cầu xin cho mình về nhà, nếu không thì bắt làm việc gì cũng được, chứ đừng bắt phải tiếp khách.

 Tuy nhiên, Thanh vẫn lạnh tanh không nói gì. Có lẽ rằng, đối với tú bà này, những cô gái van xin, khóc lóc như Th lúc này đây là chuyện quá quen thuộc và rồi sau đó, họ đành phải chấp nhận nghe lời. Suốt ngày hôm đó, cô khóc mãi và nghĩ về tương lai của mình.

Những cô gái làm cùng khuyên Th không nên khóc nữa, bởi trước đây lúc mới bị bán sang đây, họ cũng thế và nếu không chịu nghe lời thì phải chịu những trận đòn roi mà thôi. Đến chiều, một số khách đã đến, Thanh chạy vào phía sau quán, vẫn thấy Th mặc bộ áo quần cũ, ngồi khóc.

Bà im lặng một lúc rồi buông lời chì chiết. Nói mãi vẫn không nghe, Thanh ra lệnh cho đàn em của mình kéo Th nhốt vào phòng kín, không cho ăn uống suốt 4 ngày. Cuối cùng, không chịu nổi, cô đành phải tiếp khách theo lời của tú bà Thanh.

Khoảng hơn 1 tháng kể từ ngày Th sang Campuchia, nhưng vẫn không thấy con gửi tiền về, Đẹp quyết định sang quán Thanh một chuyến để xem con gái mình làm ăn như thế nào.

Khi đến nơi, Đẹp thấy con gái của mình hằng ngày phải chiều chuộng các gã đàn ông. Nếu như những bà mẹ thông thường, thấy con gái mình như vậy, có lẽ họ phải đau lòng lắm, tìm mọi cách đưa ra khỏi động quỉ.

Tuy nhiên, đối với Đẹp, dường như, thị đã bị tiền che mắt và trở thành ác thú khi không nghĩ gì đến nỗi đau của con gái mình phải gánh chịu.

Thị không hỏi một lời đến tình trạng của con gái mình bây giờ như thế nào mà chỉ hỏi tại sao không gửi tiền về. Th chỉ biết im lặng khóc trước người mẹ đã bị mãnh lực đồng tiền làm mất đi nhân tính. Th đưa hết toàn bộ số tiền kiếm được cho mẹ trở về mà không khỏi chạnh lòng về số phận của mình.
Hành trình tẩu thoát và nỗi oán hận của cô gái   

Hàng ngày, Th phải “tiếp” hơn 10 người đàn ông. Vốn là một cô gái quê chất phát, đem thân mình mua vui cho những gã đàn ông đốn mạt không còn gì ê chề hơn. Cứ mỗi đêm, sau khi quán đã đóng cửa, cô lại ôm gối khóc.

Cô nhớ về ngày trước ở Việt Nam, dù có phải vất vả bởi hàng ngày phải ra đồng, cắt cỏ, chăn trâu, cấy lúa… không có nhiều tiền bạc, nhưng lại là những tháng ngày đầm ấm, vui vẻ. Còn ở đây, suốt ngày bị nhốt trong bốn bức tường, ngủ dậy, chỉ chờ những gã đàn ông đến mua vui. Xong gã này lại đến gã khác.

Nếu không nghe lời thì lại bị nhốt vào phòng tối, không cho ăn uống và bị đánh đập một cách thậm tệ. Th nhận thấy càng ngày mình càng không phải là một con người mà là một con thú nghe lời chủ không hơn.

Nỗi ê chề cứ thế gặm nhấm tâm can cô. Th tự vạch kế hoạch để trốn thoát khỏi động quỉ này với hy vọng sẽ làm lại cuộc đời ở quê hương. Trong quá trình tiếp khách, cô học nói tiềng Campuchia và khôn khéo hỏi đường trở về Việt Nam.

Hôm nào có điều gì mới có thể giúp mình trở về được, cô lại cố gắng nhớ thật kĩ. Hơn nửa năm kể từ khi rơi vào tay tú bà Thanh và bị ép bán dâm, đêm khuya khoảng đầu tháng 6/2006, khi quán đã đóng cửa, mọi người mệt mỏi vội lao vào giấc ngủ, riêng Th vẫn thức, lần mò trong bóng tối và trốn chạy.

Nhiều lần nghe những người khách nói về đường từ quán trở về Việt Nam, cô tưởng tượng và học thuộc, giờ đây, cô lao trong đêm trên chính con đường đó và hy vọng sẽ trốn thoát khỏi nơi mình đã bị hành hạ. Trên đường trốn chạy, cô trở về Hà Tiên, rồi về chính căn nhà mình được sinh ra.

Cô bật khóc khi nhìn thấy căn nhà của mình và chạy vào nhà với niềm vui khôn tả. Nhưng ngược với hạnh phúc cô đang có, bà Đẹp nhìn thấy con gái liền la lớn bởi dám trốn thoát trở về.

Bà chửi mắng cô và bảo cho ở nhà vài bữa rồi sẽ đưa trở lại bên kia. Cứ ngỡ rằng, mẹ mình chỉ nói đùa nên Th vẫn sống một cách yên bình như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, những hình ảnh ở bên kia biên giới vẫn ám ảnh cô và bước vào những giấc mơ.

Gần 3 tháng trôi qua, kể từ khi Th trốn trở về nhà, Th đã quên lời của mẹ bảo sẽ đưa cô trở lại động mại dâm của Thanh.

Cho đến tờ mờ sáng ngày 16/12/2006, Th bị mẹ gọi dậy bắt thu dọn áo quần vào túi để theo mình đi sang biên giới. Không thể nào tin nổi điều mẹ mình mới nói, những hình ảnh kinh hoàng lại hiện về loáng thoáng trước mắt.

Đứa con gái tha thiết cầu xin mẹ cho mình ở lại, kể cho mẹ nghe những nỗi nhục nhã ở bên đất khách nhưng vẫn không thể nào xoay chuyển ý định của người mẹ hám tiền. Trước đó, trong khoảng thời gian chừng 3 tháng, Th trở về, bà Đẹp vẫn thường xuyên liên hệ với Thanh hỏi về chuyện sẽ đưa con gái mình trở lại.

Cho đến nay, khi ý định đưa Th sang Campuchia lại thì bà lại sợ con gái tiếp tục bỏ trốn nên đã nhờ con rể là Trương Ngọc Luận (SN 1970, ngụ xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) cùng áp giải Th sang bên kia biên giới.

Do không thể chống cự, Th đành theo chân mẹ và anh rể đi Hà Tiên rồi sang Campuchia, đến quán của Thanh. Trên đường đi, Th khóc liên hồi, cô biết rằng, lần đi này là ra đi mãi mãi sẽ không có cơ hội trở lại Việt Nam lần nào nữa, bởi gia đình đã chối bỏ và chỉ biết đến tiền.

Khi đến quán, bà Đẹp xin lỗi Thanh và hứa con gái mình sẽ không bao giờ trốn chạy nữa. Nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt của con gái, Đẹp không một chút mảy may mủi lòng. Trước khi ra về, thị không quên mượn của Thanh 100 đô và bảo “con gái tui làm rồi sẽ trả”.

Thanh nhận thấy Đẹp là người hám tiền, bán cả con gái mình vào động mại dâm, khi con trốn thoát về còn đưa trở lại để lấy tiền thì có thể lợi dụng tìm “mối” cho mình nên đã mời bà ở lại chơi gần một tuần. Trong thời gian này, Thanh đón tiếp Đẹp một cách ân cần như một vị khách quí.

Khi Đẹp sắp về, Thanh đặt vấn đề khi trở lại quê hãy tìm mối cho mình và sẽ trả hoa hồng giá cao, mỗi cô gái chấp nhận sang đây thì sẽ cho thị 200 đô. Không ngại ngần, Đẹp đồng ý và hứa sẽ tìm các cô gái đẹp để bán sang đây.

Đầu nậu cung cấp gái cho chủ chứa

Sau khi trở về Việt Nam, Đẹp tung tin mình có quan hệ với một số người ở Campuchia, họ đang cần người bán hàng và trả tiền lương rất cao. Tuy nhiên, lúc này, thông tin về việc các cô gái bị cò đưa sang Campuchia bán dâm được nhiều người nói đến, nên không có ai đồng ý lời mời của Đẹp.

Với số tiền thưởng quá lớn tú bà Thanh đưa ra nếu giới thiệu được các cô gái nên Đẹp không chịu thua, thị lại tìm cách khác. Đẹp lại tung tin con gái mình bán quán ở Campuchia rất sướng mà lại được nhiều tiền, đồng thời bảo sẽ không lo ngại gì chuyện đưa sang bên đó mà không làm được việc tốt. Vốn là vùng quê, tình người quá lớn, người dân không một chút mảy may nghi ngờ.

Trước những lời ngon ngọt của Đẹp, chị Nguyễn Thị Bích L (SN 1983, ngụ ấp Bình Hòa I, xã Bình Hòa, Châu Thành, An Giang) cứ tưởng rằng đó là sự thực và đến hỏi thăm.

Không thể bỏ lỡ món mồi ngon, để L tin tưởng vào lời của mình, Đẹp cho biết, con gái mình đang bán hàng ở cảng Phun – Sôn (Campuchia), chỉ làm việc buổi ngày, còn ban đêm được nghỉ ngơi, trong khi đó, số tiền lương luôn được trả bằng đô, nếu đồng ý, thị sẽ đưa L sang bên đó cùng con gái của mình.

Trước những lời ngon ngọt và “chiếc bánh vẽ” Đẹp đưa ra, cô gái quê nhẹ dạ đồng ý với hy vọng kiếm tiền về phụ giúp cha mẹ.

Ngay khi dụ dỗ được, Đẹp liền thuê xe ôm đưa L đến của khẩu Hà Tiên, điện thoại cho tú bà Thanh nhờ người đưa qua trạm kiểm soát biên giới. Đến nơi, Đẹp kêu L mượn tiền của Thanh trả cho thị 95 đô và 100 nghìn đồng trả tiền xe ôm. Lần đó, Đẹp nhận được 200 đô, đồng thời được Thanh bo thêm 100 đô với lí do “lần đầu tiên chào hàng lấy hên”.

Thấy công việc kiếm tiền của mình quá dễ dàng, khi trở về Việt Nam, Đẹp lại càng có động lực để tìm các cô gái. Lần này, thị không dùng lời lẽ mà hành động. Sau khi lấy được số tiền lớn khi đưa L sang cho tú bà Thanh, thị về quê, mua rất nhiều vàng đeo trên người nhằm “lòe” người dân nơi mình sống.

Không chỉ thế, đi đâu, thị cũng bảo gia đình mình ngày càng giàu có nhờ cô con gái út đi bán hàng ở cảng Phun – Sôm.

Nhằm mồi chài những cô gái nghèo, mong muốn giúp đỡ gia đình, bà này không quên “dặm” thêm, ở bên đó đang cần rất nhiều người làm công, nếu ai đó có nhu cầu đi thì cứ liền hệ với mình. Dường như, chiêu quảng cáo của Đẹp đã đánh trúng tâm lí của mọi người nên  có nhiều các cô gái đến liên hệ để nhờ “má” Đẹp đưa sang bên kia bán hàng.

Cụ thể, trước những lời có cánh của Đẹp, chị Nguyễn Thị Thu H (SN 1990, ngụ xã Vĩnh Thành, Châu Thành) đến nhờ thị giúp giới thiệu sang bên kia bán hàng.

Lần này, Đẹp bán chị H cho tú bà Thanh với giá 100 đô và nhận tiền công 500 nghìn đồng. Đau đớn hơn là chị Nguyễn Thị Phúc D (SN 1983, mợ dâu của H) đã có chồng con, nhưng thấy cháu xuất ngoại kiếm tiền nên cũng ham và liên hệ nhờ Đẹp giúp mình cùng đi.

Tháng 10/2006, Đẹp kêu con rể Trương Ngọc Luận đến xã Bình Phú, huyện Phú Tân, dụ dỗ Phan Thị Lan Q (SN 1982) nói đưa lên Hà Tiên bán quán kiếm nhiều tiền. Luận và mẹ vợ đưa Q sang Campuchia, bán vào động mại dâm của tú bà Thanh.

 Đến tháng 12/2006, Đẹp và Luận đã lừa đưa thêm Huỳnh Thị Kim Ch. (SN 1990, bạn của Phan Thị Lan Q) và một phụ nữ tên Trúc (Bình Hòa, Châu Thành) sang Campuchia bán. Tất cả các cô gái này đều bị Đẹp lừa đảo bán cho tú bà Thanh để kiếm tiền.

Bên cạnh việc nhận tiền của Thanh, Đẹp còn yêu cầu các cô gái này mượn tiền để đưa cho mình gọi là “tiền lộ phí”.

 Còn về phần Thanh, để cắt đường về của các cô gái, ngay khi tiếp nhận từ tay Đẹp, thị bắt họ kí vào giấy vay tiền, mỗi người ít nhất 400 đô và nhiều nhất lên đến 1000 đô. Thanh đe dọa, nếu các cô không trả đủ tiền thì không bao giờ được trở về nhà, đồng thời, nếu có ý định trốn chạy thì sẽ bị bắt nhốt ở phòng tối và không cho ăn.

Trong những cô gái này, đã có người trốn chạy nhưng không thành, để rồi lại bị đàn em của Thanh bắt giữ rồi đánh đập và hành hạ một cách dã man.

Trương Ngọc Luận
Trương Ngọc Luận


Cũng như Th, ban đầu còn chống cự quyết không bán dâm, nhưng trước những trận đòn roi hành hạ của đàn em Thanh, họ đành lần lượt tiếp khách. Mỗi ngày, một cô đều phải tiếp hơn mười khách. Mặc dù cảm thấy nhục nhã ê chề, nhưng các cô không còn cách nào khác.

 Điều đáng nói hơn, đối với Th, Thanh còn trả tiền mỗi khi bán dâm, riêng các cô gái đến sau thì đều bán dâm không công bởi theo lí luận của tú bà này thì “sẽ nhận được lương khi đã trả hết tiền đã kí vay mượn”.

Cùng con rể và con gái bán cháu ngoại vào động mại dâm

Có lẽ nếu nói đến tội ác của Đẹp và Luận mà chỉ dừng ở đây thì vẫn chưa thể nào hết được. Khủng khiếp, đốn mạc và tồi tệ hơn phải kể đến chuyện đưa Trương Ngọc L, con gái của Luận, sang động gái của Thanh bán dâm.

 L chỉ mới 14 tuổi, nhưng do nhìn thấy dì út của mình sang Campuchia bán dâm kiếm được nhiều tiền nên cũng hy vọng mình sẽ kiếm được nhiều tiền như vậy.

L nuôi hy vọng đó trong lòng, cho đến khoảng chừng tháng 11/2005, cô đem chuyện này nói với mẹ ruột là Võ Thị Thủy (SN 1971, con gái của Đẹp). Thủy nghe con nói vậy liền hồ hởi nói với chồng và bàn tính chuyện sẽ đưa con gái mình sang nơi Th đang làm để bán trinh kiếm tiền.

Luận liên hệ với Đẹp và được mẹ vợ động viên nên cho L sang bên kia biên giới bán dâm đem tiền về chu cấp cho gia đình.

Sau đó, Đẹp cùng Luận đưa L đến Hà Tiên rồi sang Campuchia và đến quán Thanh. Khi sang đến quán, Th khuyên mẹ và anh rể nên đưa cháu trở về, bởi cô hiểu rõ môi trường ở đây như thế nào, nhưng cả hai đều không đồng ý.

Thậm chí, khi nghe dì út nói vậy, L còn lớn tiếng cho rằng, Th không muốn cô kiếm được nhiều tiền. Trước sự quyết tâm của cả 3 người, Th im lặng nhìn cháu của mình đi vào con đường dơ dáy khi chỉ mới bước sang tuổi 14.

Riêng Thanh biết được L chỉ mới 14 tuổi nên không đồng ý cho ở lại, tú bà này bảo muốn vào đây làm việc phải trên 15 tuổi. Nghe nói vậy, Đẹp và Luận liền xin cho L ở lại làm và bán dâm.

Cuối cùng, Thanh bảo nếu muốn cho L ở lại thì phải gọi mẹ của L sang xác định có đồng ý hay không thì mới chấp nhận. Luận liền gọi điện cho vợ sang để nói chuyện.

Khi đến Campuchia, Thủy đồng ý và lạnh lùng cầm 300 đô cùng 100 nghìn đồng trở về với hy vọng con gái bán được trinh sẽ kiếm thêm một đống tiền nữa. Do L vẫn còn quá nhỏ, nên Thanh phải cho cô làm những việc nhà như chùi nhà, rửa chén bác… chờ lớn hơn một tí để bán trinh.

Gần bốn tháng được bồi bổ, L lớn hơn trông thấy, có một người đàn ông đến hỏi mua trinh, Thanh đồng ý cho cô bán với giá 180 đô. Trong đó, tú bà lấy 80 đô, còn L được 100 đô. Lần đầu tiên nhận được số tiền lớn như vậy, L mừng khôn tả và từ đó lao vào công việc bán dâm. Mỗi ngày, cô bé này phải tiếp hàng chục lượt khách.

 Tuy nhiên, không đau buồn như Th, L vẫn còn quá nhỏ, nên chưa thể hiểu hết được chuyện mình đang làm, cô chỉ biết cái lợi trước mắt là được một số tiền lớn. Càng ngày, cô càng hăng say với số tiền kiếm được bằng cách bán chính thân xác mình.

Do kiếm được nhiều tiền từ việc bán dâm, L trở nên coi khinh và thường xuyên xỉa xói Th. Trước những lời hỗn hào của cháu, Th rất buồn nhưng cũng thương, bởi chỉ vì nó còn quá nhỏ mà đã bị ma lực của đồng tiền cuốn vào thế giới đen tối, tồi tệ nhất của cuộc sống.

Con gái bóc trần bộ mặt thật của mẹ

Có lẽ, sẽ còn có nhiều cô gái nữa bị Đẹp và Luận bán vào động mại dâm của má mì Thanh nếu không có cuộc truy quét của công an Campuchia vào ngày 20/7/2007.

 Ngay sau khi phá được ổ mại dâm của má mì Thanh, công an Campuchia đã liên hệ phía cơ quan chức năng Việt Nam. Đến ngày 25/7/2007, các cô gái bị bán vào đó đã được đoàn tụ cùng gia đình.

Riêng Th, không dám về nhà mà xin công an ở lại. Tại cơ quan chức năng, Th khóc rất nhiều vì có nhà mà không dám trở về. Được sự động viên, Th kể lại toàn bộ quá trình mình bị mẹ ruột bán cho Thanh và phải cam chịu những nỗi nhục nhã ê chề đem thân bán lấy miếng ăn.

 Th cho biết, ngay từ khi bị bán đầu tiên, cô đã chết đi một nửa tinh thần lẫn thể xác. Tuy nhiên, vẫn hy vọng rằng, có ngày trở lại quê nhà để làm lại cuộc đời.

Trốn khỏi động quỉ trở lại Việt Nam, nhưng những vết thương do tú bà Thanh để lại vẫn chưa kịp lành thì bị mẹ và anh rể đem bán lần hai. Th không thể nào tin được rằng, người phụ nữ đã sinh và nuôi nấng lại đẩy mình vào con đường bán dâm không thương tiếc.

Cô sống lay lắt không còn mục tiêu để hướng tới. Do đó, cô không còn chống cự hay tìm đường trốn thoát, bởi đã không còn nơi để trở về. Giờ đây, khi được trở về Việt Nam, đã đến rất gần căn nhà mình đã lớn lên nhưng cô không dám trở lại. Th đã cắn rứt lương tâm rất nhiều trước khi khai toàn bộ hành vi của mẹ ruột.

 Bởi cô biết rằng, nếu không khai ra thì chắc chắn, sẽ còn rất nhiều các cô gái ở quê bị mẹ và anh rể lừa gạt bán sang bên kia bán dâm không công. Chị đã phải bước vào con đường không mấy tốt đẹp, nay không muốn chỉ vì lòng tham tiền của của người thân mà đày đọa số phận của người khác.     

Từ lời khai của Th bóc trần bộ mặt thật của mẹ mình, công an tỉnh An Giang đã âm thầm điều tra đối với hành vi của Đẹp và Luận. Bên cạnh đó cùng với lời khai của các cô gái bị hai đối tượng này bán sang bên bên kia bán dâm, ngày 19/9/2007, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam Đẹp và Luận, đồng thời, khởi tố khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

 Ngày 20/8/2008, TAND tỉnh An Giang đã đưa ra xét xử công khai vụ án “mua bán phụ nữ và trẻ em” trước sự phẫn nộ của quần chúng. Trong số các nạn nhân và người thân có mặt tại tòa, Võ Thị Th đã xin hội đồng xét xử giảm án cho mẹ.

Còn Trương Ngọc L nói, tự nguyện xin cha mẹ đi bán dâm và tự nhận trách nhiệm để cha và bà ngoại bớt tội. Tuy nhiên, trước chứng cứ không thể chối cãi, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Đẹp 10 năm tù về tội mua bán trẻ em, 8 năm về tội mua bán phụ nữ, tổng cộng hình phạt là 18 năm tù và Trương Ngọc Luận 6 năm tù về tội mua bán phụ nữ.

  • PV
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn