Con người có muôn nỗi muộn phiền, chưa buông được cũng chỉ vì một lý do đau thấu tim can

( PHUNUTODAY ) - “Trên đời này không có gì là không buông bỏ được, chỉ cần con người đau thấu tận tim can, không chịu được nữa sẽ lập tức buông xuống”.

Chưa đi đến tận cùng đau khổ sẽ không buông bỏ được

Trong Phật Giáo có một câu chuyện thế này. Một người đàn ông với vẻ mặt khổ sở đên than thở với một cao tăng nọ: “Bạch cụ, tại sao có một số thứ và một số người, dù thế nào con cũng không đành lòng buông bỏ được?” Cao tăng đáp: “Không có gì là không thể buông bỏ được.” Người đàn ông kia lại nói: “Nhưng con đã thử hết cách rồi.”

Vị cao tăng mỉm cười, bảo người đàn ông kia cầm chén lên rồi ngài rót trà vào chén, đến tận khi nước trào ra ngoài. Người đàn ông kia lập tức thấy nóng không chịu được liền đặt chén trà xuống. Lúc này vị hòa thượng lại nói: “Trên đời này không có gì là không buông bỏ được, chỉ cần ông đau thấu tận tim can, không chịu được nữa sẽ lập tức buông xuống”

anh 317

Con người ta vì rằng buộc vật chất, lưu luyến tình yêu, tiếc rẻ kỷ niệm, có những chuyện không đáng, người không nên trân trọng vẫn cố chấp níu giữ, tranh đoạt. Cuối cùng, sự vị kỷ ấy như con dao 2 lưỡi, vừa không có được, còn tự làm đau chính mình.

Thế nhưng, con người khi trải qua biến cố thật sự, rơi xuống tận cùng của đau khổ, cảm thấy tim can vỡ vụn thành trăm mảnh, thân xác héo mòn thành tro bụi, tất thảy sẽ ngộ ra: “Buông” là như thế nào? Chúng ta sở dĩ bị rơi vào đau khổ, là bởi vì trong lòng còn có nhiều dục vọng. Nhưng khi như nếm trải hương vị cay đắng nhất, hiểu rằng thứ mình cầm trong tay là gai nhọn, nếu không buông ra, cơ thể sẽ mãi mãi bị tổn thương.

Sống không vì mình, trời chu đất diệt

Buông bỏ vốn dĩ chẳng phải việc gì ghê gớm, cũng không phải điều gì cao sang. Chuyện ấy, đơn giản ai cũng làm được, chỉ là có đành lòng hay không? Người buông bỏ cũng không thanh cao hơn người khác. Bởi làm điều ấy, chẳng phải tạo phúc cho ai, mà chỉ là tự yêu thương và trân trọng chính mình. Con người hãy buông một lần rồi sẽ hiểu, có buông tức sẽ nắm được, những thứ tưởng như vĩ đại hóa ra lại nhỏ bé vô cùng. Buông sẽ cứu vớt ta khỏi những muộn phiền, khổ ải.

anh 316

Con người trên đời tiếc nuối vô sô chuyện, cố cưỡng cầu những thứ vốn không thuộc về bản thân. Đừng luyến tiếc, nó sẽ biến mất hoàn toàn trong tâm trí ta, và rồi sẽ trôi đi. Khi trái tim ngập tràn đau khổ chính là lúc cánh cửa được mở ra thật nhẹ nhàng, hóa ra buông lại nhẹ bẫng như vậy, chỉ tựa như một sợ tơ hồng mà thôi.

/Khoevadep

Xuân Quỳnh