Cứ đêm xuống, tôi lại rùng mình vì sợ "phục vụ" chồng

12:45, Thứ sáu 01/08/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thậm chí, mỗi tối nằm trên giường, tôi còn không dám cử động hay chạm vào chồng. Bởi tôi biết, nếu làm anh tỉnh giấc, thể nào tôi cũng bị anh quấy rầy

Nghe các chị em tâm sự nhiều về đời sống tình dục hạnh phúc của mình, tôi không khỏi ghen tị và cảm thấy mình quá bất hạnh, đau khổ. Người phụ nữ khác lấy chồng được ân ái hạnh phúc và thăng hoa cùng chồng. Còn tôi, cũng là phụ nữ, cũng hình thức không đến nỗi tệ mà sao lại bị chồng bạo hành cả về tinh thần lẫn thể xác đau đớn thế này.

3 năm kết hôn, thời gian hạnh phúc của tôi thật sự chỉ được 1-2 tháng sau khi đám cưới. Rồi từ khi tôi bắt đầu mang bầu con trai đầu lòng, tôi không ngừng phải phiền muộn về người chồng ích kỷ, gia trưởng và ưa bạo hành vợ của mình.

Mang tiếng vợ chồng cùng đi làm ban ngày, nhưng mỗi khi về đến nhà, anh nằm khểnh xem ti vi hay chạy đi chơi bài, chơi bóng. Còn tôi tuy bầu bí nặng nề vẫn phải còng lưng phục vụ anh. Ngày đó tôi nhớ nhà hay bị mất nước (do chúng tôi ở nhà tập thể), muốn lấy nước, tôi phải ra tận đầu khu tập thể để xách hoặc xin vài xô. Vì bầu bí mà lại phải xách nước nặng nề, tôi đã nói với anh nên dùng nước tiết kiệm chút. Chỉ như vậy mà anh bực mình chửi tôi và xông vào túm tóc tôi đánh không ngớt tay.

Tôi tủi thân khi nhiều bà bầu khác được chồng yêu thương chiều chuộng. Còn tôi chẳng được chồng quan tâm, lại còn phải phục vụ chồng và bị đánh. Cũng từ đó trở đi, tôi thường xuyên bị anh đánh. Anh đi làm về muộn (tranh thủ hết giờ làm chơi bài), về nhà tôi có hé răng hỏi, anh cũng đánh vợ. Ở nhà, khi nào ngứa tay, bực bội trong người mà không có gì để chơi, anh cũng túm tóc lôi vợ ra đánh. Bị chồng đánh nhiều, tôi sinh ra bệnh đau đầu như búa bổ.

Nhất là những khi đi làm về mệt mỏi, tôi phải nằm lăn ra giường thở. Những hôm đó, tôi không thể cơm nước tươm tất cho chồng. Chồng về nhà không được ăn cơm là sẽ chửi bới tôi thậm tệ. Anh còn lôi cả bố vợ ra chửi và lao vào đánh tôi. 

Bị chồng chửi và đánh, tôi thường không dám nói gì mà chỉ cắn răng chịu đựng. Bởi vì nếu ho he chửi lại 1 câu, tôi sẽ bị anh đánh thừa sống thiếu chết. Thậm chí những lần như vậy, chồng tôi còn quăng hết đồ đạc trong nhà, đập phá tất cả những gì trong tầm tay anh. 

Cuộc sống của tôi cứ như vậy trôi qua trong âm thầm. Bao cực khổ, tôi luôn nhủ phải chịu đựng để nuôi con, để cho con có gia đình hoàn hảo. Nhưng  đến thời điểm này, tôi không thể tiếp tục chịu đựng hơn nữa đó chính là, tôi còn bị chồng bạo hành về tình dục.

Chồng tôi là người có nhu cầu về chuyện ấy rất cao. Ngày nào anh cũng thích làm chuyện ấy với vợ.  Và lúc thích lên, mặc cho vợ mệt mỏi hay thậm chí vừa bị chồng đánh đau điếng, anh lại lao vào đòi hỏi và bắt tôi phải phục vụ nhu cầu của anh. Vì thế, hầu như đêm nào tôi cũng không được ngủ yên bởi chân tay chồng tôi lần sờ mọi chỗ.

Sợ chồng bắt phục vụ, đêm đến trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Tôi thường xuyên bị mất ngủ là vì thế. Thậm chí, mỗi tối nằm trên giường, tôi còn không dám cử động hay chạm vào chồng. Bởi tôi biết, nếu làm anh tỉnh giấc, thể nào tôi cũng bị anh quấy rầy. Nói chung cứ đêm xuống, đến giờ đi ngủ là tôi lại cảm thấy bất an. 

Đỉnh điểm của việc này chính là tối hôm trước, khi tôi mệt mỏi không muốn và không thể đáp ứng chuyện ấy cho chồng thì chồng tôi bắt đầu nổi giận. Anh tất nhiên không để tôi yên nên cứ lao vào tôi dày vò cho hả ham muốn của mình, mặc cho tôi đau điếng không dám kêu la. Rồi nhiều lúc anh còn có hành động thô bạo xiết cổ tôi thật chặt khiến tôi còn nghĩ hay là anh muốn giết vợ? Cứ thế, tôi tự rùng mình sợ hãi khi được chồng yêu.

Đêm ấy, khi chồng đã mệt mỏi lăn ra ngủ, chỉ còn mình tôi vẫn nằm không thể ngủ nổi. Lần đầu tiên trong mấy năm vợ chồng, tự nhiên tôi không còn muốn cố gắng và níu kéo khi ở bên một người chồng tồi tệ và đáng sợ như vậy nữa. 3 năm qua, tôi chưa một lần được chồng yêu thương, chăm sóc, được chồng trân trọng thì hà cớ gì tôi phải gắn cuộc đời mình với hắn chứ?

Và thật sự, tôi rất sợ mỗi khi màn đêm buông xuống và lại bị chồng bạo hành cả chuyện ấy. Nhưng nghĩ đến con, tôi lại bắt đầu hơi chùn bước. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để xem tôi nên làm thế nào?

chia sẻ bài viết
Theo:  khoevadep.com.vn copy link