Cuộc đua nhan sắc của hai bà hàng xóm ưa xài “đồ rởm”

08:27, Chủ nhật 04/12/2011

( PHUNUTODAY ) - #160; (Phunutoday) - Dù nhiều lần chồng con góp ý, can ngăn, nhưng hai chị vẫn chứng nào tật ấy, vẫn ganh đua nhau từng tí một, từ đôi giày, cái áo đến cả hộp phấn, thỏi son. Để rồi cuối cùng, do quá lạm dụng phấn son và sử dụng quá nhiều mỹ phẩm không rõ nguồn gốc mà hai chị đã không hẹn mà gặp trong viện da liễu.


Hàng xóm “lắm chiêu”
Từ ngày chị Hà về chợ, lại bán hàng ngay sát sạp của chị Liên, người qua kẻ lại nườm nượp, không ai là không nán lại trầm trồ khen ngợi nhan sắc và thân hình gọn gàng, trẻ trung của chị Hà. (Ảnh minh họa)
Hai chị sống trong hai căn nhà sát vách. Ông bà ta thường dạy rằng hàng xóm “tối lửa tắt đèn có nhau”, ấy vậy mà hai chị lại chẳng hề đoàn kết, giúp đỡ nhau chút nào. Từ ngày chuyển đến sống ở đây đến giờ, chị Hà và chị Liên thường ghen tị, đố kị lẫn nhau. Không chỉ sống trong cùng một khu phố, hai chị còn có hai sạp bán hàng cạnh nhau trong cùng một khu chợ.
 
Chị Hà chuyên kinh doanh vải vóc, còn chị Thu lại bán tạp hóa đủ loại, hai mặt hàng tuy chẳng liên quan gì tới nhau, cũng chẳng hề phải cạnh tranh với nhau, song hai chị vẫn luôn đố kị, ganh ghét lẫn nhau. Bà con hàng xóm, chị em bán hàng cùng khu chợ đã vì cuộc chiến của hai chị mà bị nhiều phen khốn đốn. Vậy mà không ngày nào là hai chị không ngấm ngầm “chạy đua” với nhau, từ những việc nhỏ nhặt, nhảm nhí nhất.
 
Người ta đoán già đoán non đủ thứ chuyện, song vẫn không ai hiểu nổi nguyên nhân vì sao chị Hà và chị Liên lại ghét nhau đến vậy, chỉ biết rằng dường như hai chị sinh ra là để… “khắc” nhau. Rồi một ngày, những bạn buôn bán của hai chị bỗng phát hiện ra cái điều bí mật mà bao lâu nay, cứ những lúc rỗi chuyện, vắng khách, là họ đem ra để bàn tán, phỏng đoán rất rôm rả, sôi nổi. Ấy là hai chị có hiềm khích vì cái chức “hoa hậu chợ”.
 
Số là từ ngày chị Hà chưa về kinh doanh ở chợ, chị Liên được các chị em trong chợ bình bầu là “hoa hậu”. Hồi ấy, chị Liên là người xinh đẹp và ăn mặc “mốt” nhất chợ. Mỗi bộ đồ chị mặc khi đi bán hàng ngay lập tức trở thành trào lưu để các chị em khác đồng loạt bắt chước theo. Khi ấy, ai ai cũng phải tấm tắc khen chị Liên đủ điều, người ta còn phong cho chị cái “chức” vô cùng “quan trọng” và rỡ ràng, ấy là “người lăng-xê mốt của khu”.
 
Vậy mà một ngày, không hiểu chị Hà từ đâu tới, và nghiễm nhiên làm “lu mờ” vẻ đẹp của chị Liên và làm chị mất cái danh “hoa hậu” mà chị vẫn thường rất tự hào. Chị Hà trẻ hơn chị Liên 2 tuổi, nhưng vì biết cách trang điểm, ăn mặc, lại nói năng nhẹ nhàng, duyên dáng nên người mới tiếp xúc lại cứ ngỡ chị Hà kém chị Liên tới cả gần chục tuổi. Từ ngày chị Hà về chợ, lại bán hàng ngay sát sạp của chị Liên, người qua kẻ lại nườm nượp, không ai là không nán lại trầm trồ khen ngợi nhan sắc và thân hình gọn gàng, trẻ trung của chị Hà. Mỗi ngày đi chợ, chị Hà lại diện một bộ quần áo rất hợp thời trang, điều ấy càng làm chị Liên tức điên, bởi những bộ đồ của chị chẳng hề gây được chú ý như trước.
 
Tức nhất là có nhiều người còn chạy tới tận nơi để khen chị Hà, rồi xun xoe hỏi han xem chị ta mua cái áo, cái váy ấy ở đâu và không quên xuýt xoa hỏi bí quyết giữ dáng của chị. Những lúc như thế, nghe chị Hà đon đả trả lời đám “người hâm mộ” rồi lại khéo léo tỏ ra khiêm tốn, chị Liên ở bên này cứ tức anh ách, chị tưởng như mình đã rơi tõm vào quên lãng. Chị thấy những lời của chị Hà sao mà đáng ghét, sao mà giả dối. Chị Liên ghét cả cái cách chị Hà cười, cách chị ta đi lại õng ẹo như người mẫu… Chị quyết phải “cạnh tranh” cho bằng được.
 
Chị Hà cũng chẳng phải là một người dễ bắt nạt. Biết chị Liên ghen tị với mình, chị Hà càng cố tỏ ra mình là người nổi bật và cố thu hút mọi sự chú ý về phía mình. Chọc tức chị Liên, chị Hà thấy rất sảng khoái. Những việc chị làm để “hạ bệ” chị Liên tuy đã thành công bước đầu, song điều đó vẫn chưa làm chị hài lòng. Dù chẳng nói ra nhưng có nhiều lúc, chị Hà cũng âm thầm ghen tị với chị Liên.
 
Tuy được mọi người trong chợ ngưỡng mộ về cách ăn mặc, trang điểm, song chị Hà vẫn không được lòng mọi người bằng chị Liên. Chị Liên là người được rất nhiều chị em quí mến, vả lại, mỗi lần nói chuyện với chị, người ta đều không quên nhắc tới chị Liên và so sánh hai người với nhau. Chị Hà ghét sự so sánh ấy, bởi thế mà chị càng quyết tâm để mình trở thành số một. Vậy là cuộc “chiến tranh” giữa hai người đàn bà đẹp nổ ra, tuy âm thầm, không bạo lực nhưng cũng chẳng hề kém phần quyết liệt, tiêu tốn của cả hai không ít thời gian, sức lực và cả tiền bạc.
 
“Chiến tranh” nhan sắc
 
Từ ngày có hai người đẹp cùng về tụ hội, khu chợ náo nhiệt hẳn lên bởi nhiều lẽ. Hai chị không cãi cọ nhau, cũng chẳng to tiếng với nhau bao giờ, mỗi lần gặp nhau họ đều rất nhã nhặn chào hỏi, nhưng mọi người trong chợ đều thừa biết rằng họ ghét nhau, ghét cay ghét đắng. Mấy chị em bán hàng ở khu chợ ấy chẳng bao giờ thiếu tính tò mò và thiếu thời gian, bởi vậy, sáng nào đi bán hàng, họ cũng xì xầm to nhỏ với nhau, thi nhau đoán xem hôm nay, chị Hà và chị Liên sẽ lại có những “chiêu trò” gì mới lạ. Và quả thật, chẳng ngày nào hai chị khiến cho họ phải thất vọng.
 
Mỗi ngày, hai chị đều làm mọi người phải ngạc nhiên vì những mốt thời trang mới nhất, những kiểu cách trang điểm cầu kì, hợp mốt nhất. Nhiều lúc, người ta lầm tưởng rằng hai chị đến chợ không phải để bán hàng mà là để khoe mẽ, để ganh đua với nhau. Giữa hai người phụ nữ nổ ra một “cuộc đua” không mệt mỏi.
 
Mỗi khi chị Hà có đôi giày mới là ngay lập tức, chị Liên cũng phải sắm cho mình một đôi guốc không kém phần đẹp đẽ. Lúc chị Liên có kiểu tóc mới, được mọi người nức nở khen ngợi, thì chị Hà cũng không bằng lòng mà nhanh chóng bỏ cả cửa hàng để tới hiệu làm đầu, để rồi chỉ ngay ngày hôm sau, chị Hà lại biến mình thành trung tâm của dư luận với một kiểu tóc mới lạ. Khi một trong hai người có bộ đồ mới, đắt tiền thì ngay tức khắc, người kia cũng phải diện một bộ đồ không kém phần long lanh. Cuộc chiến giữa hai người cứ “leo thang” mãi như thế mà chẳng có hồi kết.
 
Chán khoe quần áo, đầu tóc, họ lại chuyển sang đua nhau về độ “xài sang” và “chịu chơi”. Chị Hà liên tục khoe rằng mình đi thẩm mỹ ở cửa hiệu này, cửa tiệm nọ, rất danh tiếng, đắt tiền, còn chị Liên cũng không ngừng “quảng cáo” rằng mình đi chăm sóc sắc đẹp ở trung tâm này, spa khác của diễn viên nổi tiếng này, người mẫu danh giá nọ… Và như để tăng thêm độ tin cậy cho những lời kể của mình, hai chị sẵn sàng đưa ra hàng đống card giới thiệu về cửa hàng, thẻ vip, thẻ khách hàng thân thiết… làm bạn bè “lác mắt” khâm phục.
 
Song thật ra, hai chị chẳng hề đi tới đó, cũng chẳng hề biết mặt mũi những cửa tiệm, trung tâm ấy ngang dọc thế nào, tất cả những gì họ làm là ngấm ngầm đua nhau mua những loại mỹ phẩm rẻ tiền nhái theo những hãng nổi tiếng để sử dụng. Cuộc chạy đua về thời trang đã khiến hai chị tốn kém khá nhiều, mà hai chị lại chẳng phải những người ưa tiêu xài vô độ, họ thích đẹp song lại tham rẻ, bởi vậy mà lựa chọn của hai chị là những lọ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với cái giá “bán lẻ rẻ hơn bán buôn”. Mua được nhiều mỹ phẩm nên hai chị không ngại xài “xả láng”.
 
Chị em trong chợ đã được vài phen cười nghiêng ngả khi thấy chị Liên xuất hiện với khuôn mặt đánh phấn trắng bóc như người bạch tạng, còn thỉnh thoảng, chị Hà lại gây chú ý bằng việc xịt nước hoa thơm nức nở đến nỗi từ đầu chợ tới cuối chợ đều ngửi thấy hương hoa nồng nàn đến nhức mũi.
 
Quá sa đà vào cuộc chạy đua cái đẹp tới mức hai chị quên cả việc buôn bán, lúc nào cũng chỉ chăm chăm ngắm nghía, chăm chút bản thân. Hai chị dần trở thành trò cười và chủ đề cho những cuộc bàn tán, chê cười của mọi người. Chẳng biết từ lúc nào, chị Liên, chị Hà bỗng trở thành hai kẻ đồng bóng, và tự biến mình thành “nô lệ” của những thứ đồ xa xỉ và một cuộc chơi nhảm nhí.
 
Dù nhiều lần chồng con góp ý, can ngăn, nhưng hai chị vẫn chứng nào tật ấy, vẫn ganh đua nhau từng tí một, từ đôi giày, cái áo đến cả hộp phấn, thỏi son. Để rồi cuối cùng, do quá lạm dụng phấn son và sử dụng quá nhiều mỹ phẩm không rõ nguồn gốc mà hai chị đã không hẹn mà gặp trong viện da liễu.
 
Chị Hà bị dị ứng mẩn ngứa khắp mặt, còn chị Liên cũng chẳng chịu “kém cạnh” với khuôn mặt sưng húp. Đúng là “oan gia ngõ hẹp”, gặp nhau trong bệnh viện trong tình cảnh dở khóc dở cười, vậy mà hai bà hàng xóm hay đố kị vẫn chẳng quên nguýt nhau những cái thật dài.
 
 
  • Linh Anh
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc