Cuồng ghen, chích điện vợ đang mang thai

15:25, Thứ sáu 01/06/2012

( PHUNUTODAY ) - Trong lúc Nguyễn Minh Nhật (sinh năm 1979, ngụ tại Bình Phước) phải nai lưng làm hồ để cố gắng lo cho gia đình một cuộc sống đủ đầy thì vợ gã ở nhà lại lén lút bồ bịch.

Trong lúc Nguyễn Minh Nhật (sinh năm 1979, ngụ tại Bình Phước) phải nai lưng làm hồ để cố gắng lo cho gia đình một cuộc sống đủ đầy thì vợ gã ở nhà lại lén lút bồ bịch.
[links()]
Chứng kiến vợ hôn gió tạm biệt người đàn ông khác, Nhật chờ vợ ngủ say rồi tuốt dây điện cắm vào ổ để giết vợ rồi tự tử. Đó cũng chính là con đường đã dẫn dắt Nhật vào tù 8 năm về tội “Giết người”.

Ngày 27/4/2012, ngay từ sáng sớm, cô gái trẻ đang mang thai vượt mặt cùng cha mẹ bế bé gái mới hơn một tuổi bước vào sân Trung tâm văn hóa xã, nơi chỉ một lúc nữa thôi sẽ diễn ra phiên tòa xét xử chồng cô vì tội “giết vợ”.

Thỉnh thoảng, cô dõi đôi mắt to tròn dưới hàng mi dày cong vút nhìn quanhChích điện vợ đang mang thai vì cuồng ghen nơi xử án với vẻ đầy ngại ngùng.

Cơn cuồng ghen của người chồng

Sinh ra giữa chốn rừng thiêng nước độc thế nên một trận ốm thập tử nhất sinh đã cướp đi một bên mắt của Nhật, dẫu cha mẹ cậu đã tìm mọi cách cứu chữa.

Vì thế cho nên dù rất thích học nhưng vì mắt yếu, nhà xa, nên Nhật đã không được cắp sách đến trường như đám bạn cùng trang lứa. Rồi lần lượt bốn đứa em nữa ra đời khiến gánh nặng ngày càng oằn trên đôi vai gầy của cha mẹ.

Cuộc sống gia đình luôn khốn khó, thiếu trước hụt sau, thế nên mười lăm tuổi, Nhật đã lên thành phố tìm việc làm kiếm tiền gửi về quê phụ cha mẹ nuôi em.

Biết ngoại hình của mình xấu xí nên mặc dù đã 30 tuổi mà Nhật vẫn không dám mơ đến chuyện vợ con. Rồi một lần đi làm phụ hồ ở Quận 9, trái tim Nhật chợt thổn thức trước nét xuân thì của Nguyễn Thị Mỹ Linh (sinh năm 1991, ngụ tại Quận 9) thiếu nữ nhà bên.

Mặc dù hơn nhau 12 tuổi, nhưng Linh và Nhật lại nói chuyện rất hợp nhau. Bởi thế cho nên khi được người đàn ông này hỏi cưới, thiếu nữ đã nhanh chóng gật đầu đồng ý mà bất chấp sự ngăn cản của cha mẹ.

Dẫu không vừa ý về cậu con rể nhưng cha mẹ Linh vẫn cố gắng tổ chức một đám cưới ấm cúng cho đôi trẻ vào cuối năm 2009.

Mặc dù không có nhiều tiền nhưng vợ chồng Nhật vẫn thuê nhà ra ở riêng. Hàng ngày, Nhật vẫn đi làm phụ hồ còn Linh thì ở nhà lo việc bếp núc và dưỡng thai.

Giữa năm 2010, một bé gái kháu khỉnh chào đời trong sự mừng vui của hai vợ chồng. Thấy cuộc sống khó khăn, cả hai liền xin cha mẹ Linh cho về nhà ở để đỡ tiền thuê nhà mà lại có bà ngoại giúp trông con.

Tuy nhiên khi về nhà Linh ở, lấy lý do con còn nhỏ nên cha mẹ vợ không cho vợ chồng Nhật ngủ chung với nhau.

Được mấy tháng, Linh bỗng nhiên đòi đi phụ bán cà phê để kiếm thêm thu nhập. Mặc dù không được chồng đồng ý, nhưng cô vợ trẻ vẫn quyết tâm đi phụ bán cà phể để kiếm thêm thu nhập.

 Đi làm chưa được một tháng nhưng Nhật hay thấy Linh lén lút nhắn tin, gọi điện thoại nói những lời yêu thương với người đàn ông khác nên hai vợ chồng thường xảy ra cãi vã.

Khuya ngày 4/6/2011, Nhật vô tình chứng kiến cảnh vợ mình được một người thanh niên chở về. Không chỉ có thế, cô vợ trẻ còn vẫy tay, “hôn gió” tạm biệt “người tình” khiến Nhật vô cùng tức giận.

Chặn Linh ở cửa, gã lớn tiếng gặng hỏi vợ về mối quan hệ “ngoài vợ, ngoài chồng”, nhưng Linh một mực chối biến.

Một lúc lâu vẫn thấy chồng hằn học vì câu chuyện lúc nãy, Linh bực tức buông lời xác nhận: “Bồ tôi đó. Có gì không?” rồi to tiếng cự cãi với chồng. Chỉ đến khi được bố mẹ vợ can thiệp, vợ chồng Nhật mới chịu lên giường ngủ.

Rạng sáng ngày 7/6/2011, Nhật thức dậy sớm hơn thường lệ. Nhìn cô vợ xinh đẹp, gã bỗng nhớ đến việc Linh bảo có bồ nên cơn ghen mù quáng bỗng trỗi dậy. Ngay lúc ấy, Nhật nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự vẫn theo.

Nguyễn Minh Nhật tại tòa
Nguyễn Minh Nhật tại tòa


Lấy dưới gầm tủ một đoạn dây điện, tháo cho lòi sợi dây đồng ra, nhét vào dưới lưng vợ, đầu còn lại gã cắm vào phích điện. Khi luồng điện phát ra, Linh giãy giụa một lúc rồi bất động…

Tưởng vợ đã chết, Nhật lấy một đầu điện ra khỏi lưng cô và nắm vào tay để tự tử. Thế nhưng, khi bị điện giật té lăn ra đất, gã đã hoảng sợ la lớn khiến cả nhà choàng tỉnh giấc.

Thấy dây điện lằng nhằng còn hai con bất tỉnh, cha mẹ Linh vội chạy đến cúp cầu dao và sơ cứu cho cả hai. Một lúc sau, Nhật tỉnh lại và ngồi dậy được.

 Riêng Linh vẫn ngất xỉu với nhiều vết bỏng trên người, máu từ trong miệng liên tục trào ra nên được mọi người đưa đi cấp cứu. Được sự cứu chữa tận tình của y, bác sỹ nên Linh may mắn thoát chết nhưng mang thương tật vĩnh viễn 19%, cùng nhiều vết sẹo lồi lõm trên khắp cơ thể.

Còn Nhật, sau khi tỉnh dậy gã hoảng sợ rút dây điện rồi ném qua cửa sổ nhằm phi tang. Tiếp đó gã thay quần áo dính máu của vợ rồi nhảy qua cửa sổ bỏ trốn. Gần một tuần sau, Nhật mới dám quay về nhà và bị Công an Quận 9 bắt khẩn cấp để điều tra.

Bi kịch gia đình

Làn da xanh mướt, một bên mắt trắng đục vô hồn, con mắt còn lại buồn rười rượi, Nhật trông tiều tụy, ốm yếu hơn so với hồi mới bị bắt.

 Thoáng thấy nhiều người thân giữa đám đông xa lạ, gã thoáng vui rồi lại chợt buồn khi không thấy vợ con. Bỗng nhiên gương mặt Nhật trở nên tái xanh, dúm dó khi thấy Linh xuất hiện với vết sẹo lớn nơi khóe miệng và bụng bầu vượt mặt.

Trả lời phần thẩm vấn của Hội đồng xét xử (HĐXX), gã đàn ông cay đắng khi nói về nguồn căn tội ác của mình.

Vì thất học, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân xấu xí mà lấy được vợ trẻ đẹp nên Nhật lo sợ một ngày Linh sẽ bỏ mình đi với người khác, do đó hay ghen tuông.

Rồi vợ xin đi bán cà phê, một công việc mà theo gã nghĩ không đàng hoàng nên không đồng ý.

Đến khi chứng kiến vợ có những cử chỉ tình tứ với gã thanh niên lạ mặt và xác nhận là bồ mình, Nhật mới quẫn trí mà nảy sinh ý định chích điện giết vợ rồi tự tử.

Nơi hàng ghế đầu, Linh cùng mẹ ngồi nghe phần thẩm vấn của chồng một cách chăm chú. Tay để hờ hững trên bụng bầu, Linh vẫn trẻ trung, xinh đẹp dẫu mang vết sẹo lớn trên mặt. Giọng nhỏ nhẹ, cô vợ trẻ tự tin trả lời những câu hỏi của HĐXX.

Cô cho rằng vì chồng quá yêu nên hay ghen bóng ghen gió, chứ từ trước tới nay cô luôn giữ đạo làm vợ. Từ lúc lấy chồng cô chỉ lo lắng cho chồng, cho con. Đến khi con lớn thấy chồng vất vả kiếm tiền nên cô mới gửi con xin đi phụ bán cà phê.

Ngày hôm đó, cô nhờ đồng nghiệp chở về chứ không phải bồ bịch. Nhưng vì chồng cứ làu bàu mãi bên tai nên cô mới nói “có bồ” để Nhật không nói nữa, nào ngờ xảy ra chuyện.

Nhìn cái bụng lớn của Linh, HĐXX đành phải hỏi để làm rõ tội danh “giết người” của Nhật.

- Đứa con trong bụng chị là của ai? – Sau lời xin lỗi, vị chủ tọa nhã nhặn hỏi.

- Dạ, của chồng em. – Linh đưa tay về phía chồng đang cúi mặt sau vành móng ngựa và trả lời HĐXX.

- Chị mang thai được mấy tháng rồi?

- Theo bác sỹ thì cuối tháng này em sanh. – Linh trả lời không một chút ngượng ngùng.

Trầm ngâm ít giây, vị chủ tọa quay sang phía Nhật hỏi: - Bị cáo có thừa nhận cái thai vợ bị cáo đang mang là con của mình không?

- Không, chắc chắn không phải là của bị cáo, vì bị cáo đã bị bắt đã gần 11 tháng mà đến giờ cô ấy vẫn chưa sinh. – Nhật lớn tiếng phân bua nhưng không giấu được vẻ chua chát.

 Nghe Nhật trả lời, những người dự khán ồn ào khi nghe người chồng phủ nhận cái thai vợ mình đang mang. Trong khi đó, Linh nghẹn ứ đưa ánh mắt trách móc về phía chồng.

Linh tại tòa
Nguyễn Thị Mỹ Linh tại tòa


- Bị cáo là chồng chị bị tạm giam từ ngày 13/6/2011, đến nay là mười tháng rưỡi. Chị xác định lại một lần nữa, cái thai đó có phải của bị cáo không? - Không chỉ có chủ tọa mà nữ thẩm phán cũng không giấu được vẻ bức xúc khi tính toán về thời gian mang thai của Linh.

- Dạ của chồng em. Nếu không tin em có thể mời bác sỹ chăm sóc em lên đây xác nhận… – Linh vẫn khăng khăng cha của đứa con trong bụng mình là Nhật.

- Là phụ nữ nên tôi biết thời gian mang thai là 9 tháng 10 ngày, hoặc có thể đến 10 tháng, nhưng chồng chị bị tạm giam đã gần 11 tháng mà chị vẫn mang bầu chưa sanh.

Nếu chị xác định có thai trước lúc bị cáo gây án thì phải khai đúng khai thật. Vì tôi muốn xác định rõ hành vi phạm tội của bị cáo chỉ là “giết người” hay “giết phụ nữ có thai”.

Còn nếu cái thai không phải là của bị cáo thì chị đã vi phạm chế độ một vợ một chồng. – Cắt ngang lời cô gái, nữ thẩm phán gay gắt trước phần trả lời của Linh.

Nhận định hành vi của Nhật là coi thường tính mạng người khác, coi thường pháp luật, việc Linh chưa chết là ngoài ý muốn của bị cáo… tuy nhiên do nhận thức kém vì không biết chữ nên đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 12 đến 13 năm mới đủ sức răn đe, giáo dục.

Giờ nghị án, trong khi đám đông túm tụm, chen lấn bàn tán về những gì mình vừa được nghe được thấy thì Linh cùng cha mẹ bế con tránh ra một góc sân. Cha mẹ cô không giấu được vẻ giận dữ khi nói về hôn nhân của con gái.

 “Nếu con tôi không lấy nó thì chắc chẳng ai thèm. Hồi nó yêu nhau vợ chồng tôi đã không đồng ý, nhưng tụi nó cương quyết làm đám cưới nên tụi tui đành phải chiều theo.

Thường ngày thằng này rất ngoan, không nhậu nhẹt rượu chè nên tụi tui rất thương nó. Nhưng chỉ vì ghen tuông mà nó nỡ chích điện vợ suýt chết là không được.

May tui cúp cầu dao điện, nếu không con tôi đã không còn. Vậy mà gia đình nó không hề đến thăm dâu, thăm cháu, bỏ mặc tụi nhỏ đến giờ. Tui giận lắm, lần này về sẽ dứt khoát bắt nó làm đơn ly dị.”

Nghe cha Linh nói thế, nhiều người hàng xóm của họ cũng đến dự phiên tòa hôm đó cũng không khỏi bức xúc.

 Theo họ thì Nhật là một người hiền lành, chất phác. Từ sáng tới tối mịt anh ta chỉ biết làm việc kiếm tiền đưa vợ chứ không dám mua gì cho mình.

 Có chiếc xe đạp cũ đi làm chẳng may bị hỏng, Nhật đành phải lội bộ từ nhà đến công trình ở gần cầu Sài Gòn đến phồng cả chân mà không dám thở than. Hay đôi khi thèm thuốc, anh ta cũng không có tiền mua mà chỉ dám xin “rít” ké vài hơi thuốc.

Thế nhưng anh vẫn bị gia đình vợ coi thường ra mặt. Còn Linh thì ngày càng quá quắt, được đằng chân, lân đằng đầu. Ra tòa trông hiền lành thế nhưng ở nhà thì cô này không phải gái ngoan hiền gì.

Sau khi nghị án rất lâu, HĐXX nhận định hành vi của Nhật là hoàn toàn sai trái, chỉ vì ghen tuông mà chích điện giết vợ.

 Tuy nhiên việc ghen tuông của Nhật là có cơ sở cho nên tuyên phạt mức án 8 năm tù, và bồi thường cho Linh hơn 25 triệu đồng tiền viện phí và tổn thất tinh thần.

Tra tay vào đôi còng lạnh ngắt, Nhật ngoảnh cổ nhìn quanh quất như cố tìm kiếm điều gì. Đứng gần đấy, trong vòng tay ông ngoại, cô bé thấy cha miệng bập bẹ “ba, ba” rồi đưa tay như đòi bế.

Hướng ánh mắt nhòa lệ đầy nuối tiếc về phía cô con gái bé nhỏ, gã cố gắng mỉm cười.

Giá như gã tỉnh táo, giá như tất cả vẫn chưa quá muộn, có lẽ con gã sẽ không bao giờ phải nhìn thấy cảnh đau lòng này.

  • Lê Giang
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc