(Phunutoday) - Sau 2 ngày xảy ra vụ án mạng kinh hoàng “con vợ đâm bố dượng đến chết” ngay tại phòng ngủ làm dư luận bàng hoàng, sáng nay, thi thể người bố dượng xấu số Giang Ngọc Bảo (43 tuổi ở số nhà 448 Tây Sơn) được gia đình, họ hàng nội ngoại tổ chức lễ tang, cầu cho linh hồn oan uổng của anh được siêu thoát.
[links()]
Đúng 7h30 phút sáng nay (7/7) tại nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai, rất đông người thân, họ hàng, bạn bè thân quen, thậm chí cả những người không quen nhưng biết đến cái chết tức tưởi của anh Giang Ngọc Bảo cũng đã đến thắp nén nhang tiễn đưa anh Bảo về nơi an nghỉ cuối cùng.
Ngồi chật kín trước cửa phòng tang lễ, trong không khí ảm đạm, u buồn nhiều người đã trào nước mắt, có những người suýt soa “khổ quá, thương quá, tiếc quá... ” rồi kể về người xấu số trong nỗi tiếc thương.
Ngồi ngay bàn đầu giữa rất đông những người thân quen, họ hàng ấy có một em bé chỉ chừng 5 tuổi. Bé mặc trên người áo xô, khăn tang, mũ rơm. Bé không khóc nhưng mặt buồn thiu. Đứa bé non nớt ấy tên Th., con chung của anh Giang Ngọc Bảo với chị A.
Đứa con nhỏ 5 tuổi của nạn nhân Giang Ngọc Bảo làm lễ tiễn đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng. |
Có thể bé Th. cũng biết là bố chết rồi, cũng mặc áo, phục tang theo hướng dẫn của người lớn. Nhưng ở cái tuổi mới bập bẹ ấy, bé Th.vẫn chưa thể hiểu được nỗi đau khi vĩnh viễn không bao giờ còn thấy cha nữa, không bao giờ còn được bố đút cơm hay đưa đi chơi...
Được biết, người chồng cũ của chị A. bị tai nạn và mất ở bên Nga năm 2000. Hai năm sau chị A. mới quen và kết hôn với anh Giang Ngọc Bảo khi anh Bảo từ bên Tiệp sang Nga làm ăn. Lúc đó Vũ Xuân Trường, hung thủ của vụ án rùng rợn này mới được 10 tuổi.
Sau khi tái giá, chị A. và anh Bảo có với nhau 1 đứa con chung, vợ chồng con cái anh vẫn sống chung với hai đứa con riêng của chị A. là Vũ Xuân Trường và Vũ Hoàng Trường Giang.
Theo người thân của anh Bảo cũng như hàng xóm láng giềng, anh Bảo không phân biệt con chung hay con riêng. Thậm chí, khi Trường bị bệnh hiểm nghèo, anh đã đưa Trường đi chữa trị khắp nơi sang cả Nga, Trung Quốc chữa trị, thế mà...!
Được biết, người chồng cũ của chị A. bị tai nạn và mất ở bên Nga năm 2000. Hai năm sau chị A. mới quen và kết hôn với anh Giang Ngọc Bảo khi anh Bảo từ bên Tiệp sang Nga làm ăn. Lúc đó Vũ Xuân Trường, hung thủ của vụ án rùng rợn này mới được 10 tuổi.
Sau khi tái giá, chị A. và anh Bảo có với nhau 1 đứa con chung, vợ chồng con cái anh vẫn sống chung với hai đứa con riêng của chị A. là Vũ Xuân Trường và Vũ Hoàng Trường Giang.
Theo người thân của anh Bảo cũng như hàng xóm láng giềng, anh Bảo không phân biệt con chung hay con riêng. Thậm chí, khi Trường bị bệnh hiểm nghèo, anh đã đưa Trường đi chữa trị khắp nơi sang cả Nga, Trung Quốc chữa trị, thế mà...!
Người thân khóc ngất phút tiễn đưa nạn nhân trong cái nắng đổ lửa. |
Vào rạng sáng ngày (5/7) vừa rồi Vũ Xuân Trường đã mang dao nhọn lên phòng ngủ của anh Bảo dùng hết sức bình sinh đâm anh Bảo một nhát chí mạng. Không dừng ở đấy, khi anh Bảo vùng chạy, tên Trường còn đuổi theo và đâm anh Bảo đến chết.
Trong tiếng nấc nghẹn nghào, người mẹ bất hạnh của hung thủ Vũ Xuân Trường, người vợ của nạn nhân liên tục run lên quằn quại. Vào phút tưởng niệm cuối cùng cho anh Bảo, chị A. gần như quỵ ngã.
Nỗi đau đớn mất em khiến người chị gái của anh Bảo vô cùng phẫn uất, ngay trong phút tiễn đưa cuối cùng này, người chị ruột không thể chịu đựng hơn được nữa, chị T vùng dậy ngào thét “quân giết người”, “em tôi đâu... ?!”. Chị T nghào khóc liên hồi, người rũ rượi nhưng chị vẫn lăn lóc lao vào ôm quan tài của em trai.
Thế là từ đây chị không còn em nữa, cha mẹ chị đã mất, năm trước một người em của chị vì lâm bệnh cũng đã ra đi. Anh Bảo là người điềm đạm, hiền lành tốt bụng, là chỗ dựa cho các con, các cháu nay bị chết oan uổng thế này. Gia đình chị mất đi một người cha, người chú trụ cột trong nhà.
Mỗi giọt nước mắt, mỗi tiếng nghào thét vì mất em của chị M. như mũi dao cứa thêm vào tim chị A.
Lấy hai đời chồng, cả hai người đều ra đi khi tuổi vẫn còn trẻ. Nay đứa con thơ của chị mất cha đẻ, đứa con đầu với chồng cũ là kẻ sát nhân. Chị A cũng là nạn nhân phải hứng chịu nỗi đau chất chồng nỗi đau.
Trong tiếng nấc nghẹn nghào, người mẹ bất hạnh của hung thủ Vũ Xuân Trường, người vợ của nạn nhân liên tục run lên quằn quại. Vào phút tưởng niệm cuối cùng cho anh Bảo, chị A. gần như quỵ ngã.
Nỗi đau đớn mất em khiến người chị gái của anh Bảo vô cùng phẫn uất, ngay trong phút tiễn đưa cuối cùng này, người chị ruột không thể chịu đựng hơn được nữa, chị T vùng dậy ngào thét “quân giết người”, “em tôi đâu... ?!”. Chị T nghào khóc liên hồi, người rũ rượi nhưng chị vẫn lăn lóc lao vào ôm quan tài của em trai.
Thế là từ đây chị không còn em nữa, cha mẹ chị đã mất, năm trước một người em của chị vì lâm bệnh cũng đã ra đi. Anh Bảo là người điềm đạm, hiền lành tốt bụng, là chỗ dựa cho các con, các cháu nay bị chết oan uổng thế này. Gia đình chị mất đi một người cha, người chú trụ cột trong nhà.
Mỗi giọt nước mắt, mỗi tiếng nghào thét vì mất em của chị M. như mũi dao cứa thêm vào tim chị A.
Lấy hai đời chồng, cả hai người đều ra đi khi tuổi vẫn còn trẻ. Nay đứa con thơ của chị mất cha đẻ, đứa con đầu với chồng cũ là kẻ sát nhân. Chị A cũng là nạn nhân phải hứng chịu nỗi đau chất chồng nỗi đau.
- Thu Trinh