Chị lấy chồng khi học năm cuối đại học, còn chưa kịp làm xong khóa luận tốt nghiệp. Khi bạn bè đang vui vẻ nhận bằng tốt nghiệp, có ngày lễ tốt nghiệp với nhiều hi vọng vào tương lai thì chị phải nằm viện một mình, chuẩn bị sinh con. Vì lỡ mang bầu nên cưới vội vàng, chị không dám về quê vì sợ mọi người nói ra nói vào. Ở Sài Gòn sinh con, chồng không thể bỏ dở việc, bố mẹ chồng ở tận miền Trung xa xôi. Mẹ chị biết chị sinh nên vội vàng lên thành phố, thấy con một mình sinh nở bà trào nước mắt.
Những tháng ngày cực khổ dần qua đi khi chồng chị có chút thành công trong công việc, cho mẹ con chị cuộc sống ổn định. Anh bảo chị không cần đi làm, anh có thể lo cho hai mẹ con. Chị nghe theo và ở nhà chăm sóc gia đình của mình. Năm năm sau anh được thăng chức, công việc bận rộn hơn, không còn nhiều thời gian với gia đình, chị cũng không còn quen thuộc với cuộc sống của anh nữa, có những ranh giới chị không thể chạm vào.
Ngày chị biết anh ngoại tình, chị hỏi anh còn thương mình và con không, anh đã nói cho anh thời gian, anh vẫn cần gia đình. Nhưng thật cay đắng khi chị đang cầm tờ giấy khám thai trên tay, lại nhìn thấy chồng đỡ cô bồ đang mang bầu của mình.
Khi cô bồ sinh con anh mới ngỡ ngàng phát hiện mình bị lừa bao lâu nay, đứa bé đó không phải con anh. Anh trở về nhà, nhưng không còn tìm thấy tiếng chị từ trong bếp vọng ra, không còn mùi thức ăn thơm phức nữa. Nhà cửa im lìm, chị đã rời đi cùng đứa con, trên bàn chỉ còn lại tờ giấy li hôn đã được ký.
Hàng xóm chẳng ai biết chị đi đâu, anh nhận ra ở Sài Gòn này chị chẳng thân thiết ai khác ngoài anh, vậy mà anh đã đối xử với chị như vậy. Suốt mấy năm trời không thể tìm thấy chị
Ba năm sau anh tìm thấy chị, nhưng chị không còn là chị của ngày trước. Người phụ nữ trước mặt anh từng ánh mắt nụ cười đều rạng rỡ hạnh phúc. Anh chưa từng biết chị cũng có thể xinh đẹp và rạng rỡ như thế. Anh thấy chị dắt tay con gái lớn của anh, một tay bồng một cậu nhóc khoảng hai tuổi. Anh như chết đứng, thằng bé trông chẳng khác gì anh thuở bé. Nhưng anh cả đời cũng không chạm đến được đứa con trai của mình.
Chị hờ hững nhìn anh, bảo sao anh lại trách chị vô tình trong khi anh mới là người cạn tình với chị trước. Tháng năm chị khổ cực vì anh, sao anh không thấy. Không phải chỉ là hai năm qua mà là suốt phần đời còn lại, anh vẫn phải trả cho xong những gì anh đã nợ chị.
Anh - một trong số những người đàn ông ngoại tình ngoài kia, đến khi mất đi mới thấy tiếc nuối người vợ đã bên cạnh mình suốt những ngày tháng khó khăn.