Bí mật Xmen)- Đàn bà là giống khó bảo, và dễ được đằng chân, lân đằng đầu. Vì thế, đàn ông, muốn trị được vợ rất cần có bản lĩnh, và cứng rắn.
[links()]
Đàn bà là giống khó bảo, nên đàn ông phải bản lĩnh và cứng rắn |
Là một người đàn ông, đọc chia sẻ của bạn mà tôi thấy bức xúc vì bạn hèn quá. Bạn hèn và nhu nhược quá nên mới để vợ cưỡi lên đầu lên cổ, xỏ mũi dắt đi hết lần này đến lần khác như thế.
Nếu tôi mà là anh, thì vợ anh đã không có vé làm dâu bố mẹ tôi và làm vợ tôi rồi. Nhưng tiếc thay, cô ta lại gặp phải anh, nên mới có chồng, có con.
Nhưng nói thật để anh hay, đàn bà là giống khó bảo, và dễ được đằng chân, lân đằng đầu. Vì thế, đàn ông, muốn trị được vợ rất cần có bản lĩnh, và cứng rắn. Bạn đã mắc sai lầm lần đầu tiên là chấp nhận ở rể để cô ta cưới. Và bây giờ bạn đang phải trả giá cho sự ngu dốt ấy.
Bây giờ, khi bạn muốn bỏ cái tổ tò vò nhà vợ, quay trở lại nhà mình sống thì cô ta lại dở chiêu bài li dị. Đây là cô ta nắm được điểm yếu của bạn, chứ chưa chắc đã có can đảm để dám li dị chồng đâu. Vì thế, lần này bạn phải thực sự cứng rắn và cương quyết. Quyết không chùn bước, kể cả ký vào đơn li hôn bạn cũng cứ ký, xem cô ta có dám mang đơn gửi đến tòa án đề li dị không.
Trường hợp, nếu cô ta dám đem đơn lên tòa án li dị thật thì bạn cũng không việc gì mà phải hối tiếc một người vợ như thế. Vì nói thật, cô ta chả yêu thương gì bạn, và lo lắng gì cho bố mẹ bạn cả đâu. Một người vợ biết thương chồng, sẽ không bao giờ bắt chồng ở rể, vì dù gì, ở rể cũng là nỗi nhục của đàn ông Việt Nam.
Anh không nên tiếp tục nhượng bộ vợ |
Hơn nữa, bố mẹ bạn cũng đã già cả, đang sống một mình mà cô ta vẫn không mảy may lo lắng, suy nghĩ. Trong khi đó, lại cứ dốc hết sức lực để lo cho bố mẹ mình, và bắt bạn ở rể để lo cho bố mẹ cô ta. Đàn bà lấy chồng là phải theo chồng, nhưng trong trường hợp này, vợ bạn đã là kẻ vứt đi, không xứng đáng làm vợ, làm dâu.
Nếu bạn vẫn cố tình nghe theo lời vợ mình, và chấp nhận tiếp tục sống đến khi nào bố mẹ cô ta chết thì mới quay về nhà mình thì bạn quả là một người con bất hiếu. Đấy là tôi chưa nói đến chuyện, biết đâu sau khi bố mẹ cô ta chết rồi, cô ta lại nghĩ ra một trò gì đó, để nhất định không chịu về quê chồng ở.
Ví dụ như là, về nhà chồng ở thì không ai hương khói cho tổ tiên, ông bà và bố mẹ cô ta. Ngôi nhà sẽ lạnh lẽo,…Lúc ấy, chưa chắc bạn đã rời được cái “tổ tò vò” nhà vợ mà đi về nhà mình đâu.
Bạn sẽ mãi mãi phải sống chui, lủi kiếp “chó chui gầm chạn”, như thế nhục cho cả bạn, và nhục cho cả dòng họ nhà bạn đấy. Tôi cũng đã ở quê nên tôi hiểu, có con trai đi ở rể, hàng xóm láng giềng xì xèo lời ra tiếng vào mệt lắm.
Vì thế, vấn đề bây giờ của bạn là bạn phải cương quyết. Bố mẹ chỉ có một, nhưng vợ thì có thể lấy được vài người cũng được. Con cái cũng thế, muốn đẻ ra bao nhiêu mà chẳng được, chứ không thể ủy mị, không muốn li hôn, vì còn con cái. Đàn ông không nên như thế bạn ạ.
Hãy về chăm sóc, trả hiếu cho bố mẹ bạn. Họ mới là người đang cần được bạn chăm sóc, chứ không phải bố mẹ vợ!
Nguyentuan....