Trong mỗi cuộc hôn nhân...đều có những người phụ nữ đang khóc. Phụ nữ khóc vì tổn thương, khóc vì cảm giác mệt mỏi. Đàn ông xưa nay thấy vợ khóc họ chỉ cằn nhằn:
- Đàn bà đúng lắm chuyện, động tý rơi nước mắt.
Vậy đấy, họ chỉ biết ca than mệt mỏi khi thấy vợ như vậy, đàn ông lúc nào muốn vợ mình tươi cười trước mắt minh chứ họ chẳng quan tâm xem rốt cuộc vợ mình có tâm sự gì hay không. Vợ mình có buồn hay là không nhiều ông chồng còn không chẳng bận tâm.
Và rồi điều đó dẫn tới hậu quả gì? Chính là người vợ họ mệt mỏi vì cảm giác có chồng như không? Đàn bà lúc yêu cứ mơ mộng rằng lấy chồng rồi sẽ ở bên anh ấy mãi mãi, anh ấy sẽ yêu thương mình mãi mãi. Nhưng rồi sau cùng khi đặt chân vào hôn nhân họ mới nhận ra rằng, hôn nhân với đàn bà chỉ có nước mắt mà thôi. Chẳng phải ngẫu nhiên mà thời nay nhiều cô gái cứ suy nghĩ rằng:
- Lấy chồng muộn là sướng, không lấy chồng càng sướng hơn.
Không phải họ nghĩ tiêu cực mà chính đàn ông khiến phụ nữ chẳng còn tin tưởng vào cuộc hôn nhân của mình nữa. Khiến họ cảm giác lấy chồng vô cùng nặng nề rằng rồi khi cưới thì người đàn ông sẽ khiến mình tủi hờn mà thôi.
Lắm ông chồng cứ tư tưởng đơn giản rằng làm vợ rồi thì chẳng cần yêu thương vợ nữa. Vì dù sao lấy nhau rồi, vợ đã là người đàn bà của mình rồi. Chính vì vậy lúc yêu và lúc cưới đàn ông hoàn toàn thay đổi không còn dám nhận ra. Mọi việc nhà đàn ông đổ lên vai vợ và cho rằng:
- Việc nhà là của đàn bà, đàn ông ra ngoài kiếm tiền.
Xin lỗi, các anh cứ ra ngoài mở miệng mình vất vả kiếm tiền nhưng mà chẳng hề hay biết rằng chính người vợ của mình ở nhà cũng vất vả chẳng kém. Vợ làm quần quật cả ngày nhưng không có lương, đàn bà đâu sợ vất vả, họ sợ nhất là sự vô tâm của chồng. Đàn bà làm vợ chỉ mong được chồng vỗ về, an ủi khi mình ốm được chồng chăm, khi mình mệt được chồng phụ giúp chứ không phải nổi tính gia trưởng rồi coi vợ không ra gì.
Đàn ông kiếm tiền, ném vào mặt vợ là coi như xong nghĩa vụ. Nhưng rồi kết quả là sao? Đàn bà đâu cần tiền, họ chỉ cần người chồng biết chia sẻ. Lúc vợ ốm, các anh chỉ cần nói:
- Em ăn gì anh mua, đừng làm nhiều việc nữa mà nghỉ ngơi cho khỏe. Với anh em quan trọng vô cùng.
Chứ họ chẳng thèm muốn nghe:
- Tiền đấy, cô thích ăn gì tự đi mua. Tôi không phải là thằng hầu hạ cô đâu.
Xin hỏi đàn bà lấy chồng để yêu thương hay là bị người chồng hạnh hạ và xem thường đến mức độ đó. Đàn ông ạ, hãy nhớ rằng khi nước mắt người vợ mình rơi, các anh đừng trách móc cô ấy là yếu đuối, là mang nước mắt ra dọa. Đàn ông bà không phải thích khóc là khóc đâu, họ tủi thân, mệt mỏi lắm nên mới khóc đấy. Các anh có bao giờ thử đặt ngược lại mình rằng nếu như vợ vô tâm với các anh thì sao chưa?
Các anh ốm vợ để mặc, các anh có tâm sự vợ cũng không quan tâm, cô ấy đi ra ngoài giao lưu với những người đàn ông khác thì các anh có tức không? Có cảm thấy giận vì vợ vô tâm không. Lúc đó có lẽ đàn ông lại còn gào mồm lên mà than vãn chứ đừng nói đến phụ nữ.
Đàn bà sinh ra yếu đuối, lấy chồng để có người yêu thương. Còn nếu biết khổ thì họ chẳng ngu gì mà đi lấy chồng cả đâu. Là đàn ông thì hãy nhớ ra như vậy. Lúc thấy giọt nước mắt của vợ rơi hãy tự xem mình đã vô tâm, thiếu sự quan tâm vợ đến như nào đi những ông chồng ạ.
Đừng ngồi đó mà ngưỡng mộ những bà vợ của những ông chồng khác, vợ có xinh có đẹp thì cũng nhờ chồng yêu thương chăm sóc mới được như vậy. Các anh không yêu thương vợ mình thì sao vợ xinh đẹp được. Nhìn người phụ nữ có thể biết được người đàn ông như nào, cô ấy xinh đẹp thì chứng tỏ chồng tử tế, còn vợ lúc nào ủ rũ thì chứng tỏ chồng tệ mà thôi.
Còn đàn bà, xin đừng sống vì đàn ông quá. Khi bạn khóc chưa chắc đàn ông đã quan tâm đâu, vậy nên hãy lau nước mắt...tự thân mình yêu thương lấy mình phụ nữ nhé.