Đàn ông mất vía vì bị phụ nữ “cưỡng hiếp”

10:39, Thứ tư 18/05/2011

( PHUNUTODAY ) - Bất kể là ban ngày hay ban đêm những người đàn ông ở hòn đảo tươi đẹp và quyến rũ mang đầy yếu tố thiên đường ấy đều có thể gặp “nguy hiểm” khi đi ra ngoài một mình.

(Phunutoday) - Trong vụ thu hoạch khoai lang lớn nhất trong năm ở nơi mà khoai mang rất nhiều ý nghĩa quan trọng, bất kể là ban ngày hay ban đêm những người đàn ông ở hòn đảo tươi đẹp và quyến rũ mang đầy yếu tố thiên đường ấy đều có thể gặp “nguy hiểm” khi đi ra ngoài một mình. Lý do đơn giản là bởi vào những ngày này, họ có thường xuyên bị chị em “phục kích” và a lê hấp, chưa kịp ú ớ thì đã bị bắt “phục vụ” rồi... Có điều, tưởng là anh em đàn ông ở đó sung sướng lắm, nhưng thực tế thì hạnh phúc ít mà đau khổ thì nhiều. Câu chuyện sau được kể lại bởi một nữ phóng viên chuyên khám phá những điều thú vị ở các miền đất độc đáo nhất.

Đảo Tình Yêu – quê hương của những củ khoai sản sinh hưng phấn

Papua New Guinea sở hữu quần đảo Trobriand nổi tiếng với danh xưng đảo Tình yêu. Thời gian gần đây, quần đảo này là điểm đến của không ít du khách phương Tây vì sức hấp dẫn mà những cô gái mạnh mẽ và các chàng trai với điệu nhảy sôi động cùng với thiên nhiên tươi đẹp đem lại. Cấu trúc xã hội trên của cộng đồng dân cư trên quần đảo Trobriands rất khác lạ so với bất cứ nơi nào khác ở Papua New Guinea. Sự khác biệt đó như thế nào sẽ dần được lý giải bằng chủ đề đặc trưng lớn nhất ở nơi đây: khoai lang và chuyện yêu đương.
 

Trên quần đảo Trobriand có một lễ hội cực kỳ đặc biệt nhưng đã trở thành rất thông thường, diễn ra vào mùa thu hoạch khoai lang. Mặc dù ngày nay những vụ mùa không được tốt như trước khiến cho Lễ hội khoai lang truyền thống (Minimala) không còn được tổ chức từ 20 năm nay. Người ta quan niệm rằng một khi số lượng khoai thu được không đạt đủ tiêu chuẩn thì người dân sẽ không hát và nhảy múa cho chúng.

Thay vào đó, giờ đây, người ta tổ chức những Lễ hội khoai lang nhỏ hơn, ví dụ như Lễ hội khoai Ugwabwena ở Kiriwina nhằm cứu vớt những truyền thống đang bị mài mòn trên đảo. Thật tiếc là lễ hội truyền thống Minimala không còn vì sự thiếu hụt khoai lang. Nhưng tinh thần yêu đương của những người dân đảo không vì thế mà “xẹp bớt”.

Nick phá lên cười khi tôi nói rằng tôi đang đi tới quần đảo Trobriand.

“Tôi hi vọng là cô biết cách để bứt lông mày của một gã đàn ông” – anh ta nói và nhìn lom lom vào khuôn mặt đang đần thối của tôi. “Và cả lông mi nữa”, anh ta nói thêm, tay quẹt mấy giọt nước mắt vì cười rõ lắm mà chảy ra trên má mình. Nick là thổ dân của đảo Trobriand nhưng từ 4 năm nay đã bỏ ra đất liền Papua New Guinea hành nghề bác sĩ. Từ bấy đến này, anh chưa quay lại cố hương. Dù thế, nói về Trobriand thì mọi sự vẫn thân thuộc với anh như trong lòng bàn tay vậy. Để đến được nơi anh sinh ra chỉ mất 1 giờ bay từ vùng biển Solomon tươi đẹp.

“Đó là thời gian điên rồ của năm”, anh kể “Mùa thu hoạch khoai lang lớn nhất đang lăm le đến. Và cánh đàn bà sẽ được chính quyền tối cao ở đấy cho phép bắt đàn ông và… muốn làm gì thì làm”.

“Ý ông là tấn công họ về…” - Tôi nghi nghi hoặc hoặc hỏi - “…tình dục?”

“Đúng vậy” – Nick nói – “Họ sẽ cưỡng hiếp cánh đàn ông” Ông phát âm từ “cưỡng hiếp” như thể nó rất rất bình thường.

“Các chị em sẽ nấp trong các bụi rậm rồi nhảy xổ vào một gã đàn ông khi anh ta đang lững thững ra đồng hoặc thậm chí trong khi anh ta đang chờ bắt một chuyến xe để vào thành phố. Đó luôn luôn là một anh chàng tới từ những thị tộc khác; phụ nữ sẽ không bao giờ hãm hiếp những người đàn ông làng mình. Đó là một cách sỉ nhục nghi lễ. Khoảng thời gian này rất nguy hiểm với đàn ông đi một mình. Đàn ông đi thành nhóm từ 2-3 người thì an toàn hơn.”
Nick không miêu tả tỉ mỉ hơn. Anh bảo như thế sẽ vượt ra ngoài giới hạn đạo đức.

“Trobriands là một nơi tuyệt đẹp,” anh nói, vẻ đăm chiêu. “Có lẽ tôi sẽ cho cô một con mắt của tôi để nhờ thế mà tôi có thể nhìn lại tất cả lần nữa”.
 

Anh nói vậy nhưng rốt cuộc thì chỉ có tôi một mình bay đến điểm hẹn. Du lịch một mình có những thú vui riêng và cả những rủi ro khó bề lường trước. Nhưng bản tính ưa phiêu lưu đã trở thành ăn sâu bén rễ trong tôi không thay đổi được.

Tôi nghĩ về Nick khi chiếc máy bay hạng nhẹ của tôi gặp phải sự cố trên đường băng Kiriwina – một đường băng không được cải thiện kể từ khi nó được xây dựng trong Thế chiến thứ 2 – và thực sự mong muốn có thể đưa anh ta đi cùng trong chuyến đi này. Tôi đang cảm thấy mình như một nữ tu bước vào thế giới của thần Bacchus và rất cần có một người đi kèm mình.

Bắt đầu những trải nghiệm thực tế đầy hoang mang

Tôi được đọc rất ít về nơi này. Như thế có nghĩa là những hiểu biết về điểm đến mà tôi có còn vô cùng hạn hẹp. Một trong số những tư liệu cũ cung cấp thông tin về hồ đảo được ra đời sau Thế chiến thứ nhất, khi nhà nhân chủng học người Ba Lan Bronislaw Malinowski viết trong tác phẩm gây xôn xao dư luận của mình: “Đời sống tình dục của người hoang dã ở Tây Bắc Melanesia” (‘Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia.’)
 

Khi lính Mỹ đóng quân ở đây khoảng 30 năm sau đó, họ đã thông báo rằng những người dân đảo Trobriand – với lòng mến khách và sức quyến dụ của họ - dường như ưa thích việc khiến cho những người nước ngoài phải mê muội giống như việc chứng tỏ sự mạnh mẽ và quyền làm chủ của họ. Một số người bên ngoài đã tới nơi thiên đường này và biến mình thành trò cười của sự chòng ghẹo khá khó chịu, những trò đùa ác ý và cả chuyện quấy rối tình dục.

Các du khách hiện đại cũng dường như không có ngoại lệ. Một khách du lịch đã bị các cô gái săn lùng và trêu chọc khi biết họ của anh ta là Wheeler – khi phát âm sẽ giống với một từ trong thổ ngữ của họ ám chỉ phần kín của phụ nữ.

Biết như thế, nên tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng cho một cuộc xung đột.

Thoạt nhìn, ít nhất, Trobriands giống như một thiên đường mà ta mong chờ để thấy: cát trắng, rặng dừa, những chiếc thuyền độc mộc, lều cá, rạn san hô, đèn hiệu rực rỡ, mùi thơm của chuối, ổi và một làn gió ấm áp gợi cảm cùng lúc kích động khiến du khách run rẩy. Nam Thái Bình Dương quả là có sức hấp dẫn chết người.

Nửa phía nam của Kiriwina, hòn đảo chính trong quần đảo, là rừng mưa nhiệt đới; còn nửa phía bắc là vùng đồng bằng phẳng, nóng và cởi mở - ở đó mọi thứ dường như đều có thể xảy ra, nơi mọi mơ ước khuôn sáo về thiên đường bị thay thế bởi những đặc điểm có thực kỳ quái và gây hoang mang.

Ở đây, khoai lang là thứ quan trọng bậc nhất, nó không đơn thuần chỉ là lương thực chính mà còn là một biểu tượng của địa vị, các cuộc tỉ thí giữa các làng cho danh hiệu tokwaibagula, hay “người làm vườn giỏi” diễn ra vô cùng dữ dội. Và những người đua tài lão luyện có thể nổi nóng đến mức sẵn sàng xông vào cuộc chiến đấu suốt đêm.

Đây cũng là nơi mà phụ nữ táo bạo nhất, họ trả thù những bất bình trong quá khứ bằng cách chộp bắt những người đàn ông xui xẻo trong cảnh lộn xộn của mùa thu hoạch trước.
 

Tôi háo hức tìm hiểu ngôi làng Kaibola, đến mức tôi đã bỏ lỡ điệu vũ ca ngợi thần Bacchus hàng năm. Đó là thời điểm cuối tháng 8 và mùa thu hoạch khoai lang đã bắt đầu từ sớm, lễ hội lên đến đỉnh điểm từ hồi cuối tháng 7. Cơn lốc điên cuồng của những người phụ nữ đã đến và đi, cuộc sống đã trở lại bình thường. Tôi có thể đi lại dễ dàng mà không bị bắt bởi một băng nhóm hiếp dâm tập thể nào cả.

Tuy nhiên, khoai lang – chất xúc tác của tất cả những gì nhộn nhịp, vẫn còn rất nhiều. Dưới bóng râm của cây sung khổng lồ, người dân được chia chiến lợi phẩm. Những chiếc đĩa men và những cái rổ được phân phát cho mỗi gia đình đang chờ đợi. Những đứa trẻ lấm lem chạy tới chạy lui, tay mang những củ khoai lang mập mạp.

Ở giữa làng – nơi trang trọng nhất – tọa lạc một ngôi nhà kho đựng khoai lang của người trưởng làng – một kiến trúc thanh thoát theo kiểu nhà sàn. Những củ khoai lớn nhỏ chen chúc như những khẩu pháo trong một chiến thuyền vậy.

Những đứa trẻ nhào vào tôi như vừa tìm thấy một nguồn giải trí mới, và rốt cuộc chúng khiêng tôi quanh làng như khiêng một con heo vừa bị bắt. Chúng hò hét vui vẻ vì đã bắt được một “dim-dim” (cách họ nói về một du khách phương Tây). Những đứa trẻ tóc vàng tóc nâu xoăn tít có nụ cười tươi rói và niềm vui sướng ồn ã mãi mãi là ấn tượng đẹp của tôi về vùng đất này.
 

Có lẽ chính vì “yêu” nhiều quá, nên trên đảo có rất nhiều trẻ con. Dân số bùng nổ nơi những hòn đảo xinh đẹp này khiến cho các em thiếu thốn về thực phẩm và thiệt thòi về mặt chăm sóc sức khỏe.

Theo chân những nữ thổ dân quyến rũ

Thế rồi tôi nhìn thấy những cô gái mặc những trang phục sặc sỡ bằng vải bông, vòng chân vòng tay được kết từ cỏ và những băng đô bằng lá cọ đỏ được buộc trên tóc. Họ đến và cứu tôi ra khỏi vòng vây. Biết tôi muốn tìm hiểu về nơi và điều thú vị nhất trên hòn đảo, các cô gái thổ dân vui vẻ dắt tôi đi tắt qua ruộng khoai lang và khoai môn đến một vài hang động trong vùng.

Họ khúc khích cười và cho tôi một bài học về ngôn ngữ dấu hiệu tình dục trong nghệ thuật sống của người Trobriand: Khi một chàng trai thích một cô gái, chàng sẽ giơ ngón tay cái lên để ngỏ ý muốn “yêu thương”, người con gái có thể trả lời bằng một ngón tay đưa lên miệng nếu đồng ý và lắc lư đầu nếu không.
 

Cô gái lớn tuổi nhất kể với tôi rằng khi cô mới tròn 14 tuổi, mẹ cô nói cô nên đi tìm một người con trai và ngủ với họ. Bà bảo đó là cách thức tốt để biết được ai sẽ là người chồng lý tưởng.

Nếu muốn lấy chàng trai mà mình ưng ý làm chồng, tất cả những gì cô gái cần làm là chắc chắn rằng chàng trai vẫn đang ở trong giường với cô cho tới lúc bình minh. Có những cô gái sẽ cố để đánh thuốc mê chàng trai hoặc để chàng ta ngủ muộn bằng cách bỏ bùa yêu. Hay đơn giản là cô sẽ khiến chàng trai kiệt sức vì phải “hoạt động” suốt đêm không nghỉ. Nếu gặp phải những cô gái như vậy thì các chàng trai chỉ còn biết ngậm ngùi chấp nhận số phận. Không ít chàng trai đã dự định làm giàu bằng cách nhập khẩu đồng hồ báo thức vì chuyện này. Hôn nhân của người dân đảo Tình yêu rất “ngẫu hứng”, nó dễ dàng đến nhưng cũng dễ dàng đi. Một cô gái nếu muốn ly hôn chỉ cần cầm theo một cái nồi và mang con ra khỏi nhà là xong.

Chúng tôi đã chuyện trò ầm ĩ khi đi men theo con đường, các cô gái cười vì sự ngây thơ trước tập quán của họ mà tôi bày tỏ. Ở đây, làm tình trên ruộng khoai lang hay trong hang động được tin là sẽ giúp cây ra được nhiều củ. Đó là một điểm đến quyến rũ không thể phủ nhận: hang động với một loạt các phiến đá vôi với nền cát mềm, nhũ đá, măng đá, hồ bơi đá phát sáng màu tím và xanh. Người dân trên đảo Tình yêu hầu như không đặt ra điều cấm kỵ gì với các hành vi tình dục. Bởi trên đảo có rất nhiều hang động đẹp như thế nên không có gì khó hiểu khi đây chính là nơi mà nam nữ trên đảo tới để “yêu” nhau.

Khi câu chuyện chuyển sang thực tế đời sống hiện đại, tôi dường như mới có ưu thế hơn họ. Những cô gái này tin rằng trẻ con được sinh ra trong đầu người phụ nữ, linh hồn của thai nhi đến như một ý nghĩ lướt trên mặt nước từ đảo thiêng Tuma. Suy nghĩ đó sẽ chạy dọc cơ thể người đàn bà và dừng lại ở tử cung để lớn dần lên. Tôi rất ngạc nhiên và thầm nghĩ, “Chà, tại sao lại có chuyện hoang đường thế này nhỉ?” Nhưng dẫu cho tôi có không thể tin nổi, đó vẫn là sự thật.

Sau này, tôi được một nhân viên y tế nói cho biết về niềm tin phổ biến này của những người dân đảo, bất chấp mọi nỗ lực để thuyết phục họ bằng cách khác. Họ tin rằng không có sự kết nối nào giữa hành vi tình dục và việc thụ thai. Khi người ta chở đến những thùng bao cao su, chẳng chàng trai dùng chúng cho đúng mục đích cả, họ thổi bong bóng và thả ra ngoài biển như một thú vui.

Buổi dạ tiệc trên bãi biển và bí mật yêu hé lộ

Một buổi tối ấm áp và đẹp trời, những thổ dân trên đảo ra bãi biển để tổ chức một “dạ tiệc” với những điệu múa truyền thống. Mỗi điệu múa lại dành để ăn mừng cho một vụ mùa khác nhau, và tất cả vô cùng kích động với những cử chỉ gợi dục. Các cô gái trình diễn những cú lắc lư quyến rũ, những chiếc váy kết từ cỏ ngắn cũn xòe ra hai bên hông. Ngực họ được để trần và phát sáng bởi đã được thoa dầu dừa và phấn hoa màu vàng. Tay họ uốn lượn như gợn sóng sang hai bên theo nhịp điệu say mê của họ.

Điệu nhảy mweki-mweki được các chàng trai biểu diễn cũng không hề kém cạnh. Với âm thanh rộn ràng của trống và tiếng huýt sáo mời gọi, những chàng trai trẻ xếp thành ba hàng. Họ không mặc gì ngoài chiếc khố bằng lá cọ khô. Thân mình của họ cũng được thoa dầu và rắc phấn hoa, họ dận chân lên cát và say sưa trong cơn sốt của sự phấn khích khi được trình diễn trước những cô gái nóng bỏng.

Trong tiếng trống và tiếng hát gợi dục không thể tả, họ bước đều xuống bãi biển, đẩy và mài khung xương chậu của họ với sự thô tục đầy hân hoan. Họ xếp hàng trước máy ảnh của tôi như thể trêu ngươi và rồi lại quay xuống bãi biển. Trong khi đó thì lũ trẻ con hò hét thỏa thích.

Thế nhưng sự thể tươi đẹp này không phải lúc nào cũng xảy ra. Tôi đã ghi lại được những lời kể của một chàng trai nhảy múa hôm đó. Chàng không chỉ có trải nghiệm hạnh phúc mà còn có cả những kỷ niệm “đau thương”.

Sau bữa tiệc nhảy, tôi ngồi phệt trên bãi biển cùng vài chàng trai và một cặp du khách khác. Câu chuyện trở về với mùa thu hoạch khoai lang chỉ vài tuần trước. Bất chấp những điều cấm kỵ xung quanh chủ đề, hai chai rượu nhãn hiệu South Pacific đã đủ để nới lỏng lưỡi một chàng trai, anh ta đã đồng ý để mô tả chuyện bị các chị em hãm hiếp thì như thế nào với điều kiện là tôi – phụ nữ duy nhất trong nhóm – không được nghe. Một du khách nam nghe được đã kể lại lời anh ta nói cho tôi, và đó là cách mà tôi có thể đáp ứng yêu cầu không được nghe trực tiếp của họ.

Anh chàng thổ dân đó kể rằng mình đã bị hãm hiếp 2 lần. Anh bảo, đầu tiên anh thấy đó là một kinh nghiệm dễ chịu, nhưng lần thứ hai thì anh rất sốc. Bởi vì lúc đó anh không làm vừa lòng họ, và bị họ bứt lông mày lẫn lông mi, sau đó còn đi tiểu vào người, khiến cho khi trở về làng, anh te tua thảm hại.

Vào mùa thu hoạch, các cô gái ở đây chính là những người sung sướng nhất vì không chỉ hít hà mùi thơm của đất đai và những củ khoai mới còn bụ sữa, họ lại có thể thoải mái tìm thấy tình yêu cho mình. Thế nhưng, với các anh nam giới thì ngược lại, đây chính là thời điểm mà họ hoảng hốt nhiều hơn là thấy mình may mắn như người ta thường tưởng.

Sau vụ mùa, bất kể là ban ngày hay ban đêm, những người đàn ông đều có thể gặp sự cố thực sự khi đi ra ngoài một mình. Họ sẽ thình lình gặp phải sự “phục kích” của chị em.
 

Các cô gái, có khi tới vài chục người, sẽ lập thành một nhóm, rình lúc những người đàn ông mất cảnh giác đi qua, họ sẽ đổ xô ra để tranh giành. Bất chấp phản ứng của “nạn nhân”, các cô gái trở nên mạnh mẽ phi thường, bám sát và tìm mọi cách buộc những người đàn ông phải “phục vụ”. Vì vậy mà vào mùa thu hoạch những người đàn ông trên đảo thường rất sợ phải đi ra ngoài một mình.

Một mình sợ đã đành, thậm chí là đi cùng nhiều người họ vẫn canh cánh lo sợ. Điều khiến những người đàn ông không thể chịu nổi, giống như câu chuyện vừa kể ở trên, đó là sau khi “thân mật” với các cô gái, họ sẽ có rất nhiều khả năng bị cắn hoặc bứt đứt lông mày và lông mi. Nếu chẳng may lâm vào cảnh hoạn nạn như thế, người đàn ông chỉ còn cách trốn về nhà, “bế quan tỏa cảng” im thin thít cho tới khi lông mày, lông mi mọc trở lại, hòng cứu vớt chút danh dự của đàn ông.

Câu hỏi đặt ra là lí do nào khiến các cô gái trở nên “cuồng nhiệt” như vậy? Một bác sỹ ở đảo Tình yêu cho biết khoai lang trên đảo có chứa chất đặc biệt kích thích sự ham muốn của phụ nữ nhưng đàn ông thì không bị ảnh hưởng nhiều.

Tôi đã được phép trở về chỗ của mình giữa những người đàn ông sau khi họ đã kịp thay đổi chủ đề. Ngồi trên một khúc gỗ lũa, nhìn ra xa xa biển cả, tôi không khỏi có những suy tư về cái tên đảo Tình yêu. Không biết sự nguyên sơ của họ còn kéo dài được bao lâu trước sự tò mò của khách du lịch phương Tây.

Ánh trăng dát bạc trên những rặng dừa, và những chàng trai trẻ nhảy múa đón trăng. Mấy cô gái mang những ngọc đuốc đi tìm cua trên rạn. Những chú cá voi nhảy lên nhảy xuống trên vịnh đêm huyền ảo.

Khi tôi trở dậy để đi về lều của mình, một trong những chàng trai vừa nhảy múa nắm tay tôi, miệng huýt sáo và chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Những đóa hoa katububula (hoa đại) trắng muốt được xâu thành một chuỗi đang tỏa hương ngào ngạt, đó chính là loài hoa của tình yêu trên đảo Trobriand.

Anh Sa
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc