Mới đây, trên mạng xã hội các chị, các mẹ đã thực sự đồng cảm và chia sẻ về câu chuyện đớn đau của một cô gái trẻ. Dành trọn thanh xuân bên chồng, sau tất cả vẫn thua một vòng eo son rỗi, đó là cái tít mà cô gái dành cho câu chuyện của mình.
Và đây là nguyên văn những dòng tâm sự của chị:
"Đêm nay ngồi lục lại từng bức ảnh của 2 vợ chồng, đau buồn xoá từng cái một và tôi quyết định ly hôn. Chấm dứt 5 năm yêu nhau và 2 năm làm vợ chồng. Tôi viết ra những dòng này để có thể nhẹ lòng và muốn cho mọi người biết rõ bộ mặt thật những con người đấy.
Tôi và anh ngày ấy yêu nhau bị gia đình ngăn cấm ghê lắm, gay gắt lắm, điện thoại bị thu hết, có hôm muốn gặp nhau fai đi bộ mấy km, vừa đi chơi vừa sợ gia đình nhìn thấy, nơm nớp cứ như đi ăn trộm. Những bức ảnh đi chơi với nhóm bạn cũng chỉ nhìn thấy 1 đứa, còn đứa kia đứng ngoài. Hồi đấy, anh ấy yêu tôi lắm, dũng cảm quyết lấy tôi bằng được, dù bố mẹ anh ấy can ngăn quyết liệt, anh nói anh sẽ luôn ở bên để bảo vệ tôi.
Và rồi cuối cùng chúng tôi cũng lấy được nhau, 2 đứa ra ở riêng, cuộc sống màu hồng lắm, luôn nói với nhau ít tiền 1 tí nhưng được thoải mái và vui vẻ, đi đâu cũng có nhau, chia sẻ mọi thứ từ khó khăn đến chăm nom đau ốm, mọi thứ tưởng như hạnh phúc không thể đánh đổi bằng thứ gì, vậy mà… mọi chuyện ập tới nhanh quá, giờ ngồi nghĩ lại tôi vẫn thấy bất ngờ.
Cái tết khủng khiếp nhất của tôi khi tôi phát hiện ra anh cặp bồ. Mà lại cặp và yêu si mê 1 con bé làm ở dốc Sầm Linh sinh năm 98. Tôi đã có linh cảm anh có gì khác khác 2 tháng nay rồi. Tối hôm đấy, trong lúc anh đi tắm, tôi mới lén lấy điện thoại của anh để xem có gì khả nghi không, vừa cầm vào điện thoại thì con bé kia nhắn tin cho anh, màn hình ting lên 1 tiếng, tôi đọc mà không tin vào mắt mình. Những dòng tin nhắn gọi nhau là vợ chồng gửi đủ thứ ảnh cho nhau, kêu nhớ nhung muốn gặp nhau, tôi bị đứng hình. Tôi mang điện thoại xuống nhà cho bố chồng xem, lúc sau anh đi xuống giật lấy điện thoại, tôi đứng trước bố mẹ chồng quát to hỏi đây là con nào, mặt anh tái mét, mồ hôi trán lấm tấm .
Ngày tết không muốn to tiếng dưới nhà nên 2 vợ chồng lên phòng nói chuyện, tim tôi như bị ai bóp nghẹt khi anh nói anh yêu "cô bé" ấy cái giây phút đấy, giây phút anh thừa nhận anh yêu, giây phút anh rũ bỏ 7 năm yêu nhau, rũ bỏ tôi người phụ nữ dành cả thanh xuân để đi theo anh…
Nếu như anh cặp với 1 người nào tốt đẹp hơn tôi thì điều đó dễ lí giải nhưng đằng này nó là một con cave mà nhắc đến nó thì không ai là không biết, phải chăng nhục dục nó lấn át hết suy nghĩ của anh, nó khiến anh mù quáng tin đấy là tình yêu đích thực…
Tôi cảm thấy tất cả đã sụp đổ, anh nói anh thấy tôi và anh ấy không hợp nhau nữa rồi, anh ấy muốn ly dị .
Và rồi anh ấy bỏ nhà ra đi. Tôi bị đơ. Người bỏ đi phải là tôi mới đúng, người cặp bồ sai trái như anh mà lại giận ngược như tôi là người cặp bồ, tôi mới là người phải đòi li dị chứ. Tôi đơ thật sự. Tết nhất người ta đầm ấm đoàn viên với nhau, còn gia đình tôi thì tan nát.
Đêm ấy tôi vẫn chưa nghĩ là sẽ mất chồng, tôi mò vào facebook của con bé kia, inb nói chuyện đàng hoàng với nó, con bé ấy nói lại là nó cũng bị lừa, anh Nam bảo với em là chưa có vợ và sẽ không liên lạc với anh nữa, tôi nghĩ chuyện không quá nghiêm trọng nữa rồi nên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không, đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi chồng tôi, điều gì đã làm anh thay đổi mù quáng và chóng mặt như thế. Anh ta với con bé kia công khai qua lại luôn, con bé kia miệng nói e sẽ không liên lạc với anh ấy nữa, nhưng mấy phút sau đã thấy viết status vì yêu anh nên em sẽ tha thứ.
Mấy ngày tết anh không về nhà, tôi đêm nào cũng trằn trọc, lo lắng cho anh vì tôi rất yêu anh, tôi nghĩ anh chỉ bị say nắng nhất thời, vì anh yêu tôi là mối tình đầu, vì anh rất được mẹ anh chiều nên anh ngây ngô lắm. Tôi lo anh bị con bé kia lừa. Còn anh thì đi với con bé kia 1 cách công khai, hẹn nhau vào tận Trà Lĩnh chơi hú hí với nhau trong đấy mấy ngày tết. Thông tin tôi biết được đều nhờ vào nhữg câu status của cô kia viết trên facebook, tôi cảm tưởng như cô ta đang cố tình muốn cho tôi biết mà trêu ngươi tôi vậy. Còn anh tuyên bố tôi đi khỏi nhà này thì anh mới về.
Khoảng thời gian đấy tôi sống trong căn nhà đấy như địa ngục, trong nhà như đưa đám, nặng nề, đêm nào tôi cũng khóc. Mọi chuyện càng trở nên tệ khi ngày nào tôi cũng bị cô ta trêu ngươi 1 cách công khai, ngày nào cũg viết status yêu thương với chồng tôi, rồi chồng tôi comment yêu thương lại không 1 chút ngại ngùng. Và đặc biệt anh ta đi đặt điều nói xấu tôi, đổ tội hết mọi lí do muốn li dị là do tôi mà ra .
Tôi đã định ra đi 1 cách buông bỏ nhưng không được. Tôi lặng lẽ theo dõi, những bức ảnh anh đưa đón con bé kia ra sao, làm gì với nhau tôi đều có hết, anh còn mua hoa quả về ra mắt bố mẹ nhà con bé kia, vui vẻ lắm. Còn tôi trong khi anh với con bé kia hạnh phúc với nhau thì đêm nào tôi cũng ôm những bức ảnh mà đau đớn khóc một mình. Anh có hiểu được nỗi đau biết hết mọi thứ mà ở nhà vẫn phải cười nói vui vẻ làm tròn bổn phận con dâu và nhữg lúc anh về nhà tôi vẫn phải yếu đuối níu kéo anh "chồng ơi về nhà đi" mà anh lại lạnh lùng thẳng thừng nói "Cô đừng gọi tôi là chồng nữa, kết thúc rồi đừg cố gắng vô ích".
Sau tết, tôi xin phép bố mẹ chồng về nhà mấy hôm để cả hai có thời gian suy nghĩ lại, thì đúng khoảng thời gian đấy anh nhận được tờ giấy siêu âm kết quả thai đã được 5 tuần của cô ta, và cái cách anh chọn để giải quyết thật khiến tôi đau lòng: anh bàn bạc với chị gái dẫn nó về nhà để xem mặt.
Cảm giác không thể tiếp tục được cuộc hôn nhân mà gia đình anh nói “chỉ có em là hoang tưởng về gia đình đang hạnh phúc" Không phải vì chấp nhận ly hôn mà tôi nói trong sĩ diện, nhưng thực tế, đàn ông mà chỉ vì một ả đàn bà sẵn sàng đạp đổ hạnh phúc gia đình, dùng mọi cách gây áp lực để người vợ theo mình bao năm phải bước chân ra đi… Đến lúc này tôi không còn chút cảm giác ghen tuông gì nữa, cảm thấy bản thân mình vẫn may mắn vì sớm nhìn thấy bộ mặt thật đầy xấu xa của anh, không phí thêm một ngày quý giá nào của tuổi trẻ dành cho con người bội bạc. Thôi thì chúc anh và ‘cô bé ‘ hạnh phúc với những quyết định mình đã chọn.”