15 tuổi, ham chơi, thích dạt nhà, cô nữ sinh trải qua những cuộc tình chóng vánh, miễn sao tìm được chỗ trú thân. Cuộc sống phóng túng đã đẩy các cô vào động mại dâm ở bên kia biên giới. Khi bị biến thành nô lệ tình dục, hai nữ sinh mới cuống cuồng chống cự, tìm cách thoát thân...
Nữ sinh thích “dạt nhà”
Cùng sống gần nhà, học cùng một trường, ở cùng một độ tuổi, đều chán cảnh nhà, thích “đi hoang”, chừng đấy điểm chung đã đẩy T. và H. (cùng SN 1997) lại gần nhau. Hai cô nữ sinh 15 tuổi học cùng trường nhanh chóng kết thân với nhau và sau những ngày dạt nhà, sống buông thả, cả hai đều phải cay đắng cắn răng sống những ngày tủi cực trong “động quỷ” khi bị biến thành nô lệ tình dục.
May mắn, cả hai đã tìm cách thoát khỏi được “tổ quỷ”, trở lại lớp học. Nhưng những năm tháng đó sẽ thành vết nhơ, nó sẽ đeo bám hai cô gái đến hết cuộc đời.
T quê ở Hưng Yên, sau khi bố mẹ ly hôn, cô sống với bà ngoại. Mẹ đi lấy chồng khác, bố phiêu bạt, bặt tin, bà ngoại già yếu không đủ sức là chỗ dựa tinh thần cho cô gái mới lớn, bản tính ngỗ nghịch.
Thấy con bỏ học, mẹ T đã phải đón cô lên Hà Nội chung sống với mình rồi xin cho con đi học trở lại. Sống cùng mẹ và cha dượng, cuộc sống của T chẳng mấy dễ chịu. Cô bé mới lớn hay cãi mẹ. Mỗi lần như vậy, T chỉ muốn bỏ nhà đi thật xa để không phải nghe những lời mắng mỏ của người lớn.
Còn H nhà nghèo, bố mẹ người ngoại tỉnh, lên Hà Nội làm thuê kiếm sống, quanh năm chẳng đủ tiền cho H mặc quần áo đẹp. Cũng như T, H dù có đủ đầy cha mẹ nhưng cô cũng chán cảnh nhà, chỉ thích đi hoang.
H luôn nhìn T với ánh mắt thán phục. T bằng tuổi H, nhưng với “bản lĩnh” của kẻ cầm đầu, các bạn học cùng lớp đều răm rắp gọi T là chị, không ai dám qua mặt nữ “đại ca” này.
Nguyễn An Khang, Phạm Thị Hà, Nguyễn Văn Chiến tại cơ quan công an |
Chơi với T, H biết bạn mình có nhiều người bạn xã hội đang sống bên Trung Quốc, chán cảnh nhà, muốn đi làm, dứt khỏi sự bó buộc của gia đình, H nói T nhờ người xin việc hộ mình bên Trung Quốc.
Sẵn mối quan hệ từ trước với Phạm Thị Hà (SN 1995, trú tại Minh Tân, Yên Lạc, Vĩnh Phúc), một “mẹ mìn” đã dạt sang Trung Quốc từ nhỏ nên đã thuộc lòng khu “chợ tình dục” gần biên giới Việt Trung, T gọi điện nhờ Hà xin cho bạn mình một công việc ở bên Trung Quốc.
Nhận điện thoại, Hà mừng thầm vì có “con mồi” tự chui đầu vào rọ, cô ta không phải mất công lừa phỉnh. Hà vội vàng về Việt Nam đón H đưa sang Trung Quốc.
Suốt chuyến đi, Hà rỉ tai H về một tương lai tốt đẹp với công việc mới, lương cao. Để tạo lòng tin với “con mồi” của mình, Hà luôn tỏ ra tử tế, ân cần với H. Hà còn “bật mí” cho H biết rằng, T chính là kẻ buôn người sừng sỏ, chỉ đi với Hà thì H mới được an toàn...
Tin lời Hà, H theo chân “mẹ mìn” này sang Trung Quốc để rồi sau đó bị bán vào động mại dâm với giá 50 triệu đồng. Tại đây, H bị đánh đập, bị ép bán dâm. Thiếu nữ này tỏ ra bướng bỉnh, nhất định không chịu “đi khách” nên càng bị đánh đập tàn nhẫn.
Sau trận đòn nhừ tử dành cho H, chủ chứa gọi Hà đến để trả lại “hàng”. Hà đã phải trả lại cho chủ chứa số tiền đã bán H và đưa H đến bán cho một chủ chứa khác. Lần này, Hà không dám lấy tiền ngay, mà giao hẹn với chủ chứa, sau 5 ngày, nếu H chịu “đi khách” thì Hà mới nhận tiền.
Trong thời gian này, H luôn quay quắt tìm đường chốn chạy. Khi thời hạn 5 ngày còn chưa hết, H đã tìm cách đào tẩu khỏi tổ quỷ.
Thoát khỏi động mại dâm, H bơ vơ, lạc lõng nơi đất khách quê người. Gặp một gã thanh niên Trung Quốc thành thạo tiếng Việt, H như “chết đuối vớ đươc cọc” khi ngỡ anh ta là người tốt. H không ngờ rằng, anh ta sẵn sàng chìa tay cứu H là để lừa bán cô vào một “tổ quỷ” khác.
Khi H cay đắng nhận ra điều đó thì cũng là lúc gã đàn ông kia biến mất, để lại cô với đám “bảo kê” luôn canh chừng ngày đêm. Cô bị đẩy sâu hơn vào nội địa Trung Quốc, phải cắn răng chịu làm nô lệ tình dục. Ngay cả khi “đi khách”, đám “bảo kê” cũng luôn theo sát gót H.
Trong một lần bị bọn “bảo kê” đưa đi “chiều” khách, khi được đi ra ngoài đường, vừa thấy bóng cảnh sát, H nhảy xuống xe, lao về phía cảnh sát kêu cứu. H được đưa về trụ sở cảnh sát. Sau đó, cảnh sát Trung Quốc đã bàn giao H cho đồn biên phòng Việt Nam. H gọi điện về nhà báo cho bố mẹ biết, vừa nói, cô bé mới lớn vừa òa khóc.
Ngày 18/7, gia đình đến đón H, đưa về nhà. Vừa mừng vừa tủi, H tỏ ra hối hận vì những tháng ngày thích rong chơi, bỏ nhà đi hoang đã khiến cuộc đời cô rẽ vào ngả tối. Gia đình H đưa con đến trình báo với cơ quan điều tra.
Lúc này T bị “đưa vào tầm ngắm”. Cơ quan điều tra ráo riết truy lùng T để lần ra các chân rết trong đường dây buôn bán trẻ em, nhưng T biệt tăm khỏi địa phương.
Rơi vào tay bọn buôn người và mối tình chóng vánh
Đến ngày 28/8, cơ quan điều tra nhận được tin báo, T mới về nhà sau nhiều tháng phiêu dạt. Bị cơ quan công an triệu tập lên trụ sở lấy lời khai, T khóc như mưa kể về những ngày lưu lạc của mình. Hóa ra chính T cũng bị biến thành “miếng mồi ngon” của bọn buôn người.
Sau khi khai ra “má mì” tên Hà, cơ quan công an đã dùng T để làm “mồi nhử” “má mì” này xuất hiện. Theo kế hoạch “mồi bẫy” mà cơ quan điều tra vạch ra, T gọi điện cho Hà nói là “đang có hàng”. Nhận điện thoại của T, một lần nữa Hà quay về Việt Nam để “đón hàng”. Nhưng lần này Hà đã bị tóm gọn.
Kể về những tháng ngày lưu lạc, bị biến thành nô lệ tình dục của mình, T tỏ ra hối hận. Cô được mẹ xin học trở lại. Được đến trường, nhưng những ngày tháng u ám vừa qua vẫn đeo bám tâm trí khiến T chưa thể quên được. Tất cả cũng chỉ vì sở thích “dạt nhà” khiến cô tự đẩy mình vào đường tối.
Tết vừa rồi, chán cảnh nhà, hay bất đồng với mẹ, T lại muốn bỏ nhà đi hoang. Nhưng cô không biết phải đi đâu, về đâu.
Được một người bạn cho số điện thoại của một thanh niên tên Bờm, quê ở Phú Thọ, T đã không ngần ngại gọi điện cho anh ta với hy vọng gã thanh niên tên Bờm sẽ cho cô bé một chốn trú thân để cô có thể sống tạm qua những ngày tết.
Qua điện thoại, chỉ sau dăm ba câu à ơi, đưa đẩy, T đã “đánh gục “chàng trai tên Bờm ở đầu máy bên kia. Hai bên nhanh chóng nói lời yêu đương rồi Bờm hẹn sẽ lên Hà Nội đón T về Phú Thọ ăn tết.
Như đã hẹn, sát Tết, T lẳng lặng bỏ nhà theo Bờm về Phú Thọ. Bờm thuê phòng cho cả hai. Ngày 30 Tết, anh ta đưa T đi chơi. Trong lần đi chơi đó, T được Bờm giới thiệu với các bạn anh ta.
Thấy T xinh xắn, Nguyễn Văn Chiến (SN 1994, trú ở Bảo Yên, Thanh Thuỷ, Phú Thọ, sinh viên một trường cao đẳng dược), bạn của Bờm đã đã chủ động làm quen và mời T về nhà mình ăn Tết, bất kể T được biết đến là bạn gái của Bờm.
T đã không phải mất nhiều thời gian suy nghĩ. Cô nhanh chóng đổi người yêu, quay ra cặp kè với Chiến. Suốt 3 ngày Tết, T đã ở lại nhà Chiến chơi, cho đến khi bị gia đình Chiến “đuổi khéo”, cô mới chịu quay về nhà ở Từ Liêm, Hà Nội.
Về nhà với mẹ được vài ngày, bị mẹ mắng mỏ, dạy dỗ, T lại muốn dạt nhà “đi hoang”. Cô chán cuộc sống tù túng, luôn phải vâng theo lời mẹ. Trong lúc không biết đi đâu, về đâu, T lại gọi điện cho Chiến để “tâm sự”.
Biết người yêu lại muốn “đi hoang”, Chiến hứa với T sẽ ra bến xe đón cô. T bắt xe khách từ Hà Nội đi Phú Thọ và được Chiến đón và hứa xin việc làm cho T để cô có thể tự lập, không còn phải lệ thuộc vào gia đình nữa.
Ngày 30/1, Chiến rủ thêm người họ hàng của mình là Nguyễn An Khang (SN 1993, trú ở Bảo Yên, Thanh Thuỷ, Phú Thọ) đưa T sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch, bán cho chị gái Khang là Nguyễn Thị Loan (SN 1990, lấy chồng người Trung Quốc) được 16 triệu đồng.
Loan từng là gái bán dâm ở Trung Quốc, sau khi “giải nghệ”, lấy chồng, cô ta mở một động mại dâm do chính mình làm chủ. Để có gái đẹp phục vụ khách làng chơi, Loan điện về Việt Nam nhờ Chiến và Khang tìm những cô gái trẻ nhẹ dạ để mang sang Trung Quốc bán cho Loan.
Thấy “món hời”, khi gặp được T, Chiến và Khang mừng rỡ khi không phải mất công lừa lọc mà T vẫn nhiệt tình chui đầu vào rọ. Bị người yêu lừa bán cho “má mì” tên Loan, hàng ngày T phải tiếp vài chục lượt khách.
Nếu cô bướng bỉnh không chịu đi khách, sẽ phải hứng chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết. Không cam chịu kiếp sống làm nô lệ tình dục, giống như H, T luôn quay quắt tìm cách thoát thân khỏi “tổ quỷ”.
Sau khi trốn khỏi “tổ quỷ”, về Việt Nam, T đã trình báo với cơ quan công an. Đến ngày 1/9, Chiến, Khang và Hà đã bị bắt. Cả ba sẽ phải đối mặt với án phạt tù thích đáng vì những gì mà bọn chúng đã gây ra.
- Hoài Anh
[links()]