Đầu độc người yêu mang thai vì bị giục cưới

05:51, Thứ bảy 03/11/2012

( PHUNUTODAY ) - Thấy Tiến ép mình, chị Hoa vùng đứng dậy. Nhưng Tiến không buông tha mà tiếp tục vòng tay trái qua vai chị Hoa, bóp miệng chị, rồi đổ cốc nước có chứa thuốc độc vào miệng người yêu, ép chị Hoa phải nuốt.

Ở tuổi đôi mươi, Đào Văn Tiến (SN 1985 trú tại thôn An Thắng, xã Biên Giang, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) đã có tình yêu đẹp với người con gái cùng quê. Nhưng vì hai người lỡ “ăn trái cấm”, khi người yêu Tiến mang bầu, tưởng rằng một đám cưới đẹp sớm diễn ra, nhưng nào ngờ, khi cái thai được 5 tháng tuổi cũng là lúc gã thẳng thừng nói lời từ chối và kết thúc cuộc tình bằng cái chết đau đớn của người yêu và đứa con chưa kịp chào đời…
[links()]
Đầu độc người yêu

Chiều 28/3/2008, người dân thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội bàng hoàng khi nghe tin chị Nguyễn Thị Hoa bị đầu độc và phải đưa đi viện cấp cứu. Tuy nhiên, do chất độc quá mạnh nên chị không thể vượt qua cơn nguy kịch và tử vong ngay buổi chiều ngày hôm đó.

Tất cả đều tiếc thương cho số phận của cô gái trẻ. Sự phẫn uất của mọi người càng dâng lên khi biết kẻ nhẫn tâm cướp đi mạng sống của cô chính là người yêu, là cha của đứa bé cô đang mang trong bụng.

Đào Văn Tiến bị bắt ngay sau khi người yêu gã vừa qua đời ít phút. Vì biết không thể che giấu được tội ác, gã đã “ngoan ngoãn” tra tay vào còng và được dẫn đi trong sự tức giận và căm phẫn của nhiều người.

Theo lời khai của Tiến, vào khoảng 15 h ngày 28/3/2008, Tiến đến nhà chị Hoa, là người yêu của Tiến, tại đây chị Hoa nói  đã có thai được khoảng 5 tháng và yêu cầu Tiến phải làm đám cưới. Nghe người yêu nói vậy, Tiến thẳng thừng từ chối đám cưới và nói sẽ đi miền Nam mấy năm.

Chị Hoa nằng nặc đòi đi cùng nhưng Tiến không đồng ý. Sau đó, Tiến lấy thuốc độc mà gã mua dùng để bẫy trộm chó, giấu trong túi quần từ trước ra, đặt xuống bàn rồi lấy dao thái nhỏ cục thuốc, cho vào cốc thủy tinh có nước chè tươi. Rồi gã nói: “Nếu em cứ đòi đi theo anh thì em phải uống cốc nước này”.

Chị Hoa trả lời gã: “Em không muốn chết”. Mặc cho người yêu từ chối, Tiến vẫn cầm cốc nước có chứa thuốc độc định đổ vào miệng chị Hoa. Thấy vậy, chị Hoa vùng đứng dậy. Nhưng Tiến không buông tha mà tiếp tục vòng tay trái qua vai chị Hoa, bóp miệng chị, rồi đổ cốc nước có chứa thuốc độc vào miệng người yêu, ép chị Hoa phải nuốt.

Phạm nhân Đào Văn Tiến
Phạm nhân Đào Văn Tiến

Sau khi bị ép uống hết cốc thuốc độc, chân tay chị Hoa bắt đầu run. Tiến lấy tay phải vào móc họng chị Hoa để chị nôn ra nhưng không được. Sợ hãi, Tiến nói với em gái chị Hoa là Nguyễn Thị Thương: “Chị Hoa làm sao ấy, em đi mua đường về cho chị uống”.

Thương chạy vội đi mua đường về pha nước đưa cho Tiến để cho chị Hoa uống nhưng không được. Lúc đó, bạn Tiến là Hoàng Trọng Hải vào nhà chị Hoa để đón Tiến. Tiến đã bảo Hải cùng mình chở chị Hoa đến Bệnh viện huyện Chương Mỹ để cấp cứu. Nhưng do chất độc quá mạnh nên chỉ 15 phút sau chị Hoa đã tử vong.

Lời khai của Tiến khiến ai nghe cũng phải rùng mình vì sự tàn độc và nhẫn tâm của gã. Nói đến Tiến, ai cũng biết bởi quá khứ “bất hảo” với nghề ăn trộm chó, nhưng không ai có thể tin được gã lại lấy bả chó để hại chết người yêu và máu thịt của mình.

Mối tình oan trái

Tiến là con thứ ba trong gia đình có 5 anh chị em ở xã Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội. Cũng giống như nhiều gia đình khác ở vùng ngoại ô này, gia đình Tiến là nông dân “chính hiệu”. Để nuôi được năm đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, bố mẹ gã quanh năm cặm cụi cày cấy trên mấy sào ruộng và trông coi ao cá ngoài đồng.

Thương bố mẹ vất vả, hai chị gái của Tiến phải bỏ dở chuyện học hành để ở nhà đỡ đần bố mẹ nuôi các em ăn học. Nhưng rồi gã cũng không biết trân trọng sự vất vả và hy sinh đó. Học hết lớp năm, gã nghỉ học ở nhà rồi lêu lổng chơi bời khắp làng trên xóm dưới.

Thấy con ngày càng hư hỏng, bố mẹ gã cũng hết lời khuyên nhủ răn đe. Nhưng rồi chỉ được vài hôm là Tiến lại đâu vào đó. Đến cái tuổi biết tiêu tiền, gã cũng theo chúng bạn đi làm thuê đủ nghề, nhưng việc gì thì cũng chỉ được “dăm bữa nửa tháng” là gã bỏ.

Tiến trượt dài với những cuộc tụ tập, nhậu nhẹt chơi bời cùng đám thanh niên trong xã. Bởi thế mà khi tuổi chưa đến đôi mươi, gã đã trở thành nhân vật “cộm cán” ở xã Biên Giang với cái nghề ăn trộm chó.

Năm 2007, trong lần đi đám cưới một “chiến hữu”, Tiến gặp một cô gái bằng tuổi tên là Nguyễn Thị Hoa, và tiếng sét ái tình đã khiến Tiến chao đảo. Sau buổi gặp gỡ ấy, những hình ảnh về nụ cười, ánh mắt của cô thôn nữ tên Hoa luôn hiện hữu trong tâm trí Tiến, khiến trái tim gã thanh niên ngỗ ngược phải loạn nhịp. Và chỉ sau nửa tháng, Tiến và chị Hoa chính thức yêu nhau.

tình yêu đầu đời nên Tiến và chị Hoa luôn sống trong hạnh phúc. Có lẽ tình yêu đã làm cho Tiến thay đổi chút ít khi những buổi tụ tập chơi bời với bạn bè của gã cứ thưa dần. Thay vào đó, gã dành thời gian để vun đắp tình yêu.

Chị Hoa làm trong một công ty may ở thị trấn Chúc Sơn, nên sau mỗi buổi làm, Tiến đều đến đón người yêu, rồi hai người lại quấn quýt bên nhau. Tiến tâm sự: “Có lẽ, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in”.

Yêu nhau được một thời gian, thì Tiến dẫn người yêu về ra mắt. Thấy Hoa nết na lại hiền lành, dễ mến, cả gia đình Tiến đều ưng thuận và mong Hoa sẽ sớm về làm dâu để “cùm chân” thằng con ngỗ ngược. Và khi Hoa dẫn Tiến về ra mắt thì mọi chuyện cũng “xuôi chèo mát mái” khi Tiến được cả gia đình Hoa quý mến bởi cái sự năng nổ, nhiệt tình của gã.

Được gia đình hai bên ủng hộ, tình yêu của hai người như chắp thêm đôi cánh để bay cao hơn nữa, hứa hẹn đám cưới rộn ràng vào một ngày không xa. Vì nghĩ sớm muộn gì cũng thuộc về nhau nên cả hai lỡ “vượt rào”, và Hoa đã mang trong mình một sinh linh bé nhỏ.

Nhưng ở đời không ai biết trước được chữ “ngờ”, khi cái thai được một tháng tuổi thì Hoa thông báo với người yêu. Tưởng rằng Tiến sẽ rất vui mừng khi sắp “tậu” được cả trâu lẫn nghé, nhưng đối với gã, cái tin ấy chẳng khác nào “sét đánh ngang tai”.

Bởi gã thấy mình còn quá trẻ nên chưa sẵn sàng làm bố, và còn nhiều những cuộc chơi, cuộc nhậu đang chờ đợi nên gã không muốn sớm “đeo gông” vào cổ. Mới đầu, gã nhẹ nhàng khuyên người yêu đi phá thai, nhưng Hoa giãy nảy và không đồng ý. Sau đó, mặc cho Hoa khóc lóc van xin, Tiến đều bỏ ngoài tai.

Mọi chuyện rơi vào bế tắc hơn, khi trong thời gian đó ông nội Tiến ốm nặng rồi qua đời, và cả gia đình Tiến phải chịu tang ông. Tiến vin vào cớ đó nên nói với Hoa là chưa thể cưới. Nhưng cái thai trong bụng ngày một lớn, Hoa lo lắng và sợ hãi khi biết không thể che giấu được mãi.

Khi Hoa đành ngậm ngùi đến bệnh viện thì kết quả siêu âm cho thấy cái thai trong bụng Hoa đã mang hình hài của một bé trai đến tháng thứ năm. Sợ con gái mang tiếng xấu với xóm làng, nên dù biết gia đình Tiến đang phải chịu tang, bố mẹ Hoa một mặt vẫn chăm sóc cho cái thai trong bụng con gái, mặt khác vẫn bảo Hoa giục Tiến chuyện cưới xin.

Bị người yêu thúc giục nhiều, Tiến cũng đành phải về thưa chuyện với gia đình, nhưng gia đình Tiến không đồng ý và nói phải qua lễ 100 ngày ông nội mới nói chuyện cưới xin. Đau đầu vì chuyện này, Tiến không biết giải quyết thế nào cho êm chuyện.

Chán nản, gã lại quay về cuộc sống bê tha với nghề ăn trộm chó và tối ngày vùi đầu trong men rượu để “quên sầu”. Có những hôm gã đi uống rượu từ tối đến gần sáng mới ngật ngưỡng trở về nhà.

Thấy Tiến như vậy, Hoa cũng thương xót, nhưng vì sợ xấu hổ với xóm làng, cô vẫn nài nỉ giục giã gã làm đám cưới. Mỗi lần như thế, Tiến lại “sôi máu”, tức giận và cố nghĩ ra cách để “giải thoát” cho chính mình.

Và kết cục đau lòng

Chiều 28/3/2008, Tiến cùng một “chiến hữu” thân cận là Hoàng Trọng Hải rủ nhau đi câu trộm chó ở xã Thụy Hương để làm bữa “cải thiện”. Sau khi câu được chú chó nặng tầm hơn một yến, hai tên “cẩu tặc” hỉ hả mang “chiến lợi phẩm” đi bán cho một quán thịt chó được hơn 300 nghìn đồng.

Giống như mọi lần, việc đầu tiên sau khi “hoàn thành nhiệm vụ” là gã phải vào quán nhậu “ăn mừng”. Nhưng thấy quần áo lấm len bùn đất và dính máu chó, Tiến bảo Hải về nhà lấy cho gã bộ quần áo để thay. Hải vừa quay về thì Tiến gặp Hoa đi qua.

Gặp người yêu, Hoa lại sụt sùi khóc lóc nhắc chuyện cưới xin. Sợ mọi người để ý, Tiến bảo người yêu về nhà nói chuyện cho “kín đáo”. Tại đây, Hoa vẫn tiếp tục khóc lóc đòi cưới và nói sẽ đi theo Tiến đến cùng trời cuối đất. Cảm giác sắp bị ràng buộc khiến Tiến bắt đầu nổi cáu và cuối cùng thì ép người yêu uống thuốc độc.

Với tội ác đã gây ra, Tiến phải nhận mức án chung thân. Nhưng đối với Tiến, bản án đó không đau khổ bằng bản án mà “tòa án lương tâm” tuyên phạt gã. Hồi tưởng về ngày bi kịch đó, Tiến nói:

“Ngày hôm đó, khi Hoa lịm đi tôi mới sực tỉnh và hoảng hốt. Khi nghe tin cô ấy không qua khỏi, tôi toàn thân bủn rủn, chân như muốn quỵ xuống. Tôi không thể tin được là cô ấy mãi ra đi”.

Và cả quãng thời gian dài sau đó, Tiến luôn sống trong tâm trạng sợ hãi và dằn vặt: “Một thời gian dài, tôi không thể ngủ được, bởi mỗi khi nhắm mắt là hình ảnh của cô ấy trong ký ức hiện về. Tội lỗi của tôi quá lớn, tôi cũng không dám mong ở nơi chín suốn cô ấy sẽ tha thứ cho tôi. Chỉ mong Hoa hiểu tình yêu của tôi dành cho cô ấy là thật lòng, và giây phút ấy là do tôi quẫn trí…”, Tiến trải lòng.

Bốn năm trả án trong trại chưa đủ để cho Tiến nguôi ngoai được nỗi buồn và cảm giác ân hận, dằn vặt. Suốt thời gian qua, gia đình luôn là điểm tựa cho gã. Dù là một đứa con hư, và gây tội ác, nhưng vì “con dại cái mang”, mẹ gã vẫn phải nuốt nước mắt vào trong để động viên an ủi con, để hi vọng có ngày gã được trở về làm lại cuộc đời.

“Mỗi lần lên thăm, mẹ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ và cũng không trách móc tôi. Hai mẹ con gặp nhau chỉ hỏi han và kể chuyện cuộc sống hàng ngày, trước khi về lần nào mẹ cũng dặn tôi phải cải tạo thật tốt để mong có ngày trở về với mẹ và em…”, nói đến đây Tiến im lặng như để nén xuống cơn cảm xúc đang nghẹn ứ nơi cổ họng.

  • Bảo Nam
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc