Kết hôn được gần 2 năm vợ chồng tôi mong ngóng đứa con đầu lòng nhưng mãi trời chẳng cho tôi đau khổ lắm, nhưng anh bảo em đừng buồn con cái cũng phải có duyên hai đứa không sao thì ắt có lúc con sẽ đến bên mình.
Đau đớn, tủi phận khi đi khám thai lại gặp chồng đưa nhân tình đi phá...
Cha mẹ chồng cũng không quá áp lực nên tôi lại tự nhủ hãy phấn chấn lên rồi thiên thần bé nhỏ sẽ ghé thăm, thế rồi 1 năm trôi qua vẫn chẳng có gì những lúc tôi thấy bế tắc chồng vẫn yêu thương nhưng tôi biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có lúc nó đi vào ngõ cụt.
Tôi mong ngóng vô cùng, vừa thuốc thang đi khắp nơi lại ăn uống tẩm bổ đủ thứ, thế rồi thật bất ngờ khi tôi đã mỏi mệt chẳng còn hy vọng gì nữa buông xuôi mọi thứ thì ông trời đã mở đường tôi chậm kinh và tới ngày thứ 5 thử thì lên hai vạch.
Mừng rơi nước mắt nhưng để cho chắc chắn tôi không dám chia sẻ với chồng âm thầm đợi khi nào trễ hẳn nửa tháng thì đi khám cho chắc chắn kẻo lại mừng hụt rồi cả vợ lẫn chồng đều buồn khổ.
Tới hôm đó tôi định bụng bảo anh đi cùng chỉ nói dối là khám phụ khoa nhưng anh bảo bận gặp khách hàng nên tôi đành đi 1 mình. Vừa tới phòng khám đó, tôi thấp thoáng thấy anh đi vào cùng 1 cô gái lạ, linh tính chuyện chẳng hay tôi gọi điện thì anh bảo đang bận tiếp khách.
Mọi thứ như sụp đổ xuống tôi chẳng còn bụng dạ nào đi khám xét liền rình mò đi theo hai người thấy vào phòng phụ sản tôi chết đứng tại chỗ, sau đó khóc nức nở rồi phi xe về nhà.
Có lẽ tôi gào khóc to nên chồng nghe thấy vừa vào đến phòng anh cũng về tới cửa chạy vào ôm tôi nói xin lỗi anh không phản bội mà chỉ 1 lần trót dại đi hát hò say xỉn rồi trót lỡ..Tôi nghe như sét đánh bên tai, tôi làm sao chấp nhận được sự thực đó, cũng chẳng còn muốn nói anh biết là tôi có thể đã mang thai nữa.
Giờ tôi nên làm sao đây, có đau đớn quá không khi chính tôi lại mong giá như lúc này đứa bé của hai vợ chồng tôi đừng xuất hiện thì tốt hơn!