Người đau mà không than, nội tâm ắt kiên cường
Cổ nhân dạy: "Gặp hoạn nạn, tuyệt đối đừng than khổ với bất cứ ai, vì 10 người thì có 8 kẻ chẳng hề quan tâm, 2 kẻ còn lại còn lấy làm hoan hỉ".
Sống trên đời, sự cảm thông nào cung có giới hạn. Chẳng ai đủ thời gian để suốt ngày phải lắng nghe, thấu hiểu cho bạn. Vậy nên, dù rơi vào nghịch cảnh nghiệt ngã đến đâu, hãy cố tự mình chịu đựng, không lời than vãn mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Bởi, nếu con thỏ bị thương mà dừng lại kêu đau, chắc chắn sẽ trở thành bữa tối cho kẻ săn mồi. Nếu đại bàng đau mà kêu la thảm thiết, sớm muộn cũng sẽ gãy cánh, rơi rụng giữa trời cao. Vốn dĩ từ trước đến nay, lời than vãn chỉ khiến cho chúng ta yếu ớt đi, chứ chẳng mang lại bất kỳ lợi ích nào.
“Đau mà không than” không có nghĩa là chúng ta không đau, mà là dũng cảm đối mặt với nỗi đau đó, dùng sức mạnh nội tâm để chống đỡ và xoay chuyển tình thế. Khổ mà không than, âm thầm mà lột xác, đến thời sẽ chuyển bại thành thắng.
Nghịch cảnh là cơ hội để bạn trưởng thành
Thất bại là một điều khủng khiếp, nhưng càng tồi tệ hơn nếu như thất bại mà chỉ đứng yên một chỗ và tỏ ra hợm hĩnh với kiến thức ít ỏi mà mình có được. Người thông minh, sẽ xem sự vấp ngã là một cơ hội để đứng dậy, mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Thế nên, sống trong nghịch cảnh, đừng nhắm chặt đôi mắt và khép lại ý chí của mình. Thay vào đó hãy đứng dậy và học, học đúng cách, đồng thời trải nghiệm, suy nghĩ và tổng hợp nhiều hơn.
Nên nhớ, nghịch cảnh là cơ hội để bạn trưởng thành. Đừng than vãn!