Tôi lấy vợ được hơn 2 năm, con đầu lòng nay cũng được 1 tuổi có dư, vợ vốn là bạn học cùng cấp 3 lên Đại học mất liên lạc nhưng sau đó số trời run rủi chúng tôi có duyên nên gặp lại nhau.
Ban đầu chỉ là chiệm phiếm đôi ba câu hỏi thăm, nhưng sau chẳng hiểu sao lại thích rồi yêu tự bao giờ, ngày hai đứa thành 1 cặp thầy cô bạn bè ai cũng ngỡ ngàng.
Vợ tôi trước khi có con thì làm trường phòng trong 1 cơ quan, sau khi mang thai vì cơ thể yếu nên gần sinh thì tôi nói cô ấy nên nghỉ ngơi ở nhà, sau sinh thì con còn bé quá lại chẳng có ai chăm được như mẹ nên hai vợ chồng bàn nhau thế là vợ đồng ý ở nhà trông con.
Bởi ngoại thì ở xa mẹ tôi cũng không phải lúc nào cũng đỡ được còn cơm nước nhà cửa, biết cô ấy chịu từ bỏ công việc mình yêu thích nơi mình đã cố gắng phấn đấu cũng buồn nhưng vì con cô ấy đã hy sinh tôi hiểu rõ điều đó.
Nhưng chẳng hiểu sao tới khi con được 3 tháng hơn đêm nào cô ấy cũng mơ rồi khóc như tủi thân chuyện gì đó mà nức nở, hỏi thì vợ chỉ bảo chắc do sau sinh tâm lý thay đổi tôi nửa tin nửa ngờ.
Cho tới hôm tôi về nhà sớm, mới tới hành lang đã nghe tiếng mẹ đang quát mắng bảo cô ấy ăn không ngồi rồi ăn bám chồng, lười việc nhà viện cớ chăm con để ăn vào xương vào xác chồng...
Tôi sững người thật không ngờ mẹ tôi lại có thể nói những câu như vậy, tôi vờ như chẳng nghe thấy, vào nhà mẹ đon đả hỏi han muốn ăn gì mẹ đi chợ rồi đủ thứ.. Nhìn vợ trong phòng đang ru con ngủ lòng tôi đau nhói.
Tối đó khi hai vợ chồng nằm với nhau tôi hỏi cô ấy xem ở nhà như vậy có chán không mệt không cô ấy chỉ cười nói không sao được ở với con là tốt nhất, mọi việc đã có mẹ lo rồi cô ấy không vất vả gì...
Tôi đau lòng lắm đang chẳng biết phải giải quyết thế nào để mẹ không phật lòng mà vợ đỡ mỏi mệt khi mẹ tôi quá đáng như vậy?