Kết hôn với Liên được 2 năm, chúng tôi mới có đứa con đầu lòng, phải nói chẳng niềm vui nào hơn. Tôi yêu vợ lắm phải khẳng định điều đó ngay từ đầu vì cá nhân tôi thấy nhiều người đàn ông cưới xong về sẽ khác nhưng tôi cưới về thì càng yêu vợ hơn.
Những lần đi công tác tôi chẳng muốn đi chút nào vì như thế sẽ xa vợ giờ có con nữa lại càng nhớ gia đình bé nhỏ của tôi hơn.
Liên khá chu toàn trong mọi việc, tuy em không đảm đang nhưng luôn không ngừng học hỏi, đối xử với mẹ tôi rất tốt, dù biết bà khó tính lại bảo thủ nên chẳng ở được với cô con dâu nào vì ngoài vợ tôi ra bà còn 2 người con dâu nữa.
Biết tính nên vợ chồng tôi để tránh mâu thuẫn đã xin ở ngoài từ đầu dù mẹ chẳng đồng ý nhưng tôi đã tìm đủ mọi cách viện đủ lý do để chẳng ở chung tránh mọi mâu thuẫn.
Khi vợ tôi sinh được thằng cu kháu khỉnh cô ấy lại luôn quan tâm chăm sóc bà nên tôi biết tình cảm mẹ dành cho vợ tôi cũng khá nhiều và yêu thương cũng có, thật lòng tôi mừng vì điều đó.
Nhưng sau sinh được 1 thời gian, chẳng hiểu sao đêm nào cũng thấy vợ mơ rồi khóc hỏi nguyên nhân thì em bảo không có gì chắc so sau sinh nên tâm sinh lý thay đổi. Tôi cũng tin là vậy.
Cho đến hôm đó, tôi đi làm nhưng cơ quan mất điện về sớm vì thế nghe tiếng mẹ và vợ đang nói chuyện định làm hai người bất ngờ nên tôi chẳng lên tiếng.
Vừa bước vào phòng khách nghe mẹ tôi bảo :"từ ngày cưới xong xin ra ở riêng là tôi biết cô giả tạo rồi vì thương thằng Dũng nên tôi chấp nhận, giờ sinh con xong rồi thêm mấy tháng nữa ở nhà chăm nó rồi đi làm đi đừng để mình con tôi gánh vác, còn chuyện ăn uống tôi mua gì ăn đó, nấu gì ăn nấy, đừng có đòi hỏi đừng bảo cái này tốt cái kia không - nếu cô không ăn được thì cũng cố mà nuốt cho cháu tôi có sữa.."
Tôi không đành lòng nghe thêm nữa nên giả vờ vừa về, mẹ thấy tôi mặt hơi biến sắc đi vào phòng còn vợ ôm con lại hỏi han sao được về sớm, nhìn vợ như vậy lòng tôi thắt lại, tôi nên làm thế nào để tốt nhất đây, bên là mẹ nhưng bên là vợ, mà nhất là cô ấy cứ cam chịu như vậy, tôi đau lòng lắm.