Tôi năm nay đã 32 có 1 trai 1 gái kết hôn được 7 năm, không tính là sớm nhưng cũng chẳng muộn màng gì. Chồng tôi vốn là dân xây dựng, công việc của anh nay đây mai đó, cũng chính lý do này mà tôi gặp anh. Trong 1 lần anh nhận công trình mới tôi quen anh khi đi làm hồ sơ thầu cho công ty.
Chúng tôi quen và yêu nhau rồi cưới chỉ vọn vẹn 5 tháng, ai cũng ngỡ ngàng nhưng có lẽ người ta bảo có duyên nợ mới nên vợ chồng, tôi xác định yêu là cưới anh cũng là tình đầu nên khi anh ngỏ lời tôi đã đồng ý ngay.
Mọi chuyện vô cùng tốt đẹp bởi cưới sau 2 tháng thì tôi có bầu, lại là con trai nên ông bà bên nội vui lắm, mừng ra mặt, còn anh thì chiều chuộng tôi nhiều hơn. Người ta bảo con mang lại phúc đức cho mẹ là thế, tôi cũng vui mừng vì mình đã mang lại hạnh phúc cho nhiều người - những người tôi yêu thương.
Tới tháng gần sinh vì bụng lớn nên tôi về nhà nội còn anh vẫn ở lại công trường đôi khi được nghỉ là phi về thăm mẹ con tôi ngay. Tôi vô cùng mỹ mãn vì cuộc hôn nhân này.
Cho tới khi con đầu lòng 3 tuổi, tôi đã mang thai cháu thứ 2 là gái thật tuyệt vời niềm vui nhân đôi trong tôi vì tôi vốn thích bé gái lắm và chồng tôi cũng vậy. Nhưng đời chẳng như mơ khi bé mới gần 1 tuổi tôi phát hiện anh có bồ.
Vì anh ít về nhà hơn, ít nói chuyện hơn nhờ linh cảm của người phụ nữ tôi biết ngay anh có người khác. Khi đã tìm được đầy đủ chứng cứ tôi quyết ly hôn, vì thực sự tôi không chấp nhận chung chồng bao giờ.
Anh năn nỉ xin lỗi tôi đủ kiểu khuyên tôi hãy vì con vì anh vì anh lỡ trót dại chỉ là qua đường mà thôi nhưng tôi không chấp nhận. Tôi viết đơn ký ngay, chuẩn bị gửi ra tòa. Khi đã ký xong thì cô nhân tình kia nhắn tin đến cảm ơn tôi đã thành toàn cho hai người họ, rằng vô cùng hạnh phúc và chia sẻ vì tôi kém cỏi nên mới không giữ được chồng.
Nghe giọng điệu đáng ghét của cô ta nhìn con thơ dại, cha mẹ hai bên đau khổ khuyên can, tôi đã bình tâm lại và sau đó 1 tuần tôi quyết định giành lại chồng mình, giành lại cha cho con mình. Tôi làm vậy liệu có đúng không?