Trên đời này, người khổ nhất chính là người lúc nào cũng mải suy diễn mọi chuyện, vốn dĩ câu chuyện rất đơn giản nhưng lại xé ra to. Có một số việc không phải không để ý mà là có để ý thì sẽ như thế nào?
Đời người làm gì có chữ 'nếu'' mà chỉ có hậu quả và kết quả mà thôi. Khi trưởng thành rồi thì hãy cứ dùng nụ cười để đối diện với những khó khăn, thử thách. Bản thân muốn hạnh phúc thì tâm phải tĩnh, xem nhẹ mọi chuyện.
Tình cảm thì có lúc đến cũng sẽ có lúc đi, có những người sống tệ với mình thì cũng phải học cách tha thứ mà quên đi. Trên đời này càng những chuyện đau thương, khó khăn ập đến thì càng khiến chúng ta học được cách kiên cường, mạnh mẽ với đời.
Người không cần đẹp chỉ cần có tình thương, người không cần giàu có, chỉ cần thấy ấp áp là được. Đừng tham lam mọi thứ, phải biết thỏa mãn đó mới chính là hạnh phúc.
Nếu có khó khăn đừng bỏ cuộc khi chính mình còn tiếp tục phấn đấu được. Có khóc thì cũng chỉ nên khóc cho mình nghe, cười cho người thấy, đó mới được gọi là nhân sinh. Nếu có những chuyện đã cũ thì nên cho nó qua, càng giữ càng càng phiền muộn.
Cuộc sống dù cho khó khăn đến mấy thì bản thân cũng phải tự đứng dậy, đừng dễ dàng dựa dẫm vào người khác. Học cách nhẫn nại, đừng phạm sai lầm như người khác.
Đời người cũng giống như cây bồ công anh, nhìn thì tự do nhưng thân bất do kỷ. Nhân sinh không có nếu, chỉ có hậu quả. Vận mệnh là do chính mình nắm giữ, đừng để người khác quản lý.
Hôm nay sẽ là quá khứ, ngày mai sẽ là tương lai, một ngày mới lại bắt đầu, cần buông bỏ hết thảy mọi thứ.