(Phunutoday)- Khi tôi đủ dũng cảm để lia mắt về phía chiếc phản gỗ buông màn trắng thì cũng là lúc bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cô gái trong tư thế đang vén màn lên một cách ngơ ngác.
[links()]
Nhiều sơn nữ trót dại đã sinh con ngoài ý muốn từ những cuộc tình cạy cửa...ngủ thăm. |
Trái với những lời Lợi nói rằng Thơm rất kén, khéo tôi bị đuổi ngay từ cửa, cô gái mỉm cười nói: “Anh ngồi đi nhưng sao anh lại đến nhà em”. Tôi thật thà kể cho Thơm nghe về mục đích của mình là muốn đến đây tìm hiểu về phong tục kỳ lạ cạy cửa ngủ thăm của người Dao tiền một lần cho biết.
Cô bé tỏ vẻ rất thích thú lắng nghe và hỏi tôi: “Anh đi một mình như thế không sợ à, lên dân tộc dễ bị chài lắm đấy”. Thấy Thơm đã có vẻ cởi mở, tôi cũng mạnh miệng: ‘‘Sợ gì, nếu lỡ có cô gái đẹp như em chài anh cũng muốn”. Nghe vậy, Thơm cười khúc khích.
Nói chuyện được một lúc, tôi thấy Thơm khẽ mỉm cười bước ra khỏi giường, tôi chưa hiểu chuyện gì, thì thấy ánh đèn chợt vụt tắt. Thơm nói khẽ trong màn đêm: “Em tắt điện không lại có người khác vào”. Lúc màn đêm ập tới cũng là khi tôi biết, Thơm cũng có cảm tình với mình nên muốn giữ mình trò chuyện.
Trong bóng tối tĩnh lặng đó, tôi nghe rõ từng hơi thở của Thơm, cảm nhận thấy luồng hơi ấm tỏa ra từ người con gái đang ngồi bên cạnh. Bất giác, em nắm tay tôi, bàn tay mềm mại và mát lạnh của sơn nữ làm trái tim tôi cũng loạn nhịp. Tôi không ngờ cái tục lệ này lại mang một màu sắc lãng mạn đến kỳ lạ như vậy.
Với giọng thì thầm, Thơm nói với tôi thật thân tình: “Cái tục cạy cửa ngủ thăm này với trai bản thì thích chứ với con gái như em nhiều lúc cũng mệt lắm, nhiều người đến, dù không thích nhưng vẫn phải tiếp rồi lựa lời để chối từ. Có lúc đuổi mãi còn không chịu về, nhiều lần phải ngồi thi gan đến vài tiếng đồng hồ chẳng nói câu gì. Từng người đến rồi lại đi, không biết bao giờ em mới kiếm được một người để làm chồng”.
Bước ra khỏi cửa mà lòng tôi bứt rứt không yên, vậy là tôi đã thực sự biết cạy cửa ngủ thăm nhà sơn nữ, chưa lần nào đi viết mà tôi lại nhập vai đến vậy. Mùi hương từ mái tóc Thơm vẫn còn lan tỏa bên khứu giác, lòng tôi dấy lên một nỗi niềm khó nói thành lời. Lững thững dò dẫm định tìm đường sang nhà bên để gọi Lợi về thì tôi đã thấy nó lao đến trước mặt: ‘‘Anh giỏi thế, tán được em Thơm à, sao ngồi lâu thế, em ngồi đợi gần 2 tiếng rồi đấy”, Lợi nói như sợ ai ăn cướp lời.
Nhà sàn của người Dao bản Cỏi |
Bi kịch ngủ thăm
Sau khi tự mình đi cạy cửa ngủ thăm nhà sơn nữ tên Thơm ở bản Cỏi, Xuân Sơn, Phú Thọ, lúc về đến nhà, tôi và Lợi bắt gặp một đám mấy trai bản cũng vừa “rút quân” sau cuộc chinh chiến ở nhà các cô gái về.
Lợi vừa ba hoa với lũ bạn: “Chúng mày biết gì không, anh nhà báo đây tối nay vừa ngủ thăm được nhà em Thơm đấy”. Cả bọn nhao nhao lên, đứa nào cũng tỏ vẻ ngạc nhiên vì trai bản ở đây từ bé mà còn không lọt được vào mắt xanh của “hoa khôi”, vậy mà tôi vừa chân ướt chân ráo đến đã ngủ thăm được với Thơm.
Một thằng tên Tráng trong nhóm thanh niên hỏi tôi: “Thế anh đã ấy em Thơm chưa?”, mấy đứa còn lại đều ùa theo bắt tôi kể lại đầu đuôi. Tôi cười rồi kể lấy lệ cho mấy đứa nghe, bọn nó đều tỏ vẻ thán phục, coi tôi như “thần tượng” vậy.
Tôi hỏi Tráng: “Thế để có thai như vậy mà không sợ bố mẹ nó bắt vạ à?”. Tráng úi xùi xua tay: “Ở đây chả ai bắt vạ đâu anh, mà có bắt vạ cũng biết được là con ai, bao nhiêu người vào ngủ thăm chứ riêng gì một mình em đâu”.
Các cô gái ở bản Cỏi nếu trót mang thai với chàng trai tới cạy cửa ngủ thăm, đành đợi tới ngày đẻ. Có cô ở vậy nuôi con, cô đi xuống bệnh viện phá thai, cô thì gửi con cho bố mẹ nuôi rồi đi nơi khác lấy chồng, chứ trót đẻ con rồi thì còn ma nào nó ngó ngàng nữa.
Đám thanh niên còn cho tôi biết, trai bản ở đây chả có thằng nào trước khi lấy vợ mà không đi cạy cửa để “ngủ thật” vài ba bận, vì lấy vợ rồi thì không được bén mảng đi cạy cửa nhà khác nữa, nên trước đó phải chơi bời cho thật sướng cái đã.
Lợi từ nãy giờ ôm bụng cười ngặt nghẽo cũng ngóc dậy góp lời: “Anh còn chưa biết chứ, như cái L nhà ở ngay cuối bản kia kìa, năm nay mới 18 tuổi nhưng do nhiều anh ngủ thăm quá mà phải đi xuống huyện phá thai mấy lần rồi đó, lần cuối lên người ta không dám nạo thai nữa, sợ nó bị vô sinh luôn nên cái L đành phải đẻ, giờ sáng nào cũng địu con đi nương cùng đấy”.
Những chuyện Tráng, Lợi kể làm tôi thấy thấm thía từng lời nói mà Thơm đã nói với tôi vừa mới xong. Tôi biết không chỉ Thơm mà mỗi sơn nữ ở cái bản Cỏi hoang sơ này, ai cũng đều mong có một chàng trai thực sự yêu thương mình đến cạy cửa ngủ thăm để kết duyên vợ chồng. Nhưng cũng chính vì tục lệ ấy, nhiều sơn nữ đã trót nhẹ dạ cả tin, để rồi bị lợi dụng, mất đi sự trong trắng và cho ra đời những đứa con ngoài ý muốn.
Tôi buột miệng hỏi cả đám: “Thế cứ đi ngủ thăm hết đứa này đến đứa nọ, lúc muốn lấy vợ thì lấy ai?”. Bọn nó cười rồi cho tôi biết: “Vẫn lấy vợ ở bản Cỏi này thôi, đi ngủ thăm chán chê đi rồi chọn lấy cô ưng nhất để lấy làm vợ, kể cả cô ấy có ngủ với người khác rồi cũng có sao, vì chắc vợ người khác cũng từng ngủ thăm với mình mà, có đi có lại, thiệt đâu mà sợ”.
Vậy là vin vào tục lệ tìm kiếm bạn tình cạy cửa, ngủ thăm, cộng thêm lối suy nghĩ non nớt, những chàng trai ở bản Cỏi hằng đêm tha hồ cạy cửa để tìm cách “ngủ thật” thay vì ngủ thăm trước. Không ai khác ngoài những cô sơn nữ ngây thơ là những người phải chịu thiệt thòi và nhiều hơn là sự bất hạnh từ những mối tình ngủ thăm.
Một điều đáng lo ngại hơn là khi tôi được đám trai bản cho biết, từ khi vườn quốc gia Xuân Sơn được thành lập đến nay, nhiều đoàn khách đi du lịch cũng đã mò mẫm tới cái bản Cỏi hoang sơ này vì nghe nói tới tục lệ tìm kiếm bạn tình kỳ lạ. Đã có nhiều ông khách Tây, khách ta nhờ mấy người dân bản địa “mối lái” để được thử cạy cửa ngủ thăm nhà sơn nữ. Biết đâu trong số đó lại chả có những kẻ “hám của lạ” và nạn nhân chính là những thiếu nữ mới lớn hiền lành, vô tội.
Nguy hiểm hơn, lỡ có người mang trong mình mầm bệnh HIV, qua đêm với sơn nữ mang dịch bệnh tới bản Cỏi thì với cái tục lệ cạy cửa… ngủ thăm này, căn bệnh quái ác sẽ lan truyền kinh hoàng tới mức độ nào, thật là khó lường.
Nghĩ đến đây tôi vừa mừng, vừa lo, mừng vì khi tôi tìm đến đây vẫn còn kịp thưởng thức cái tục lệ tìm kiếm bạn tình lãng mạn cạy cửa ngủ thăm. Lo bởi vì, cứ cái đà này, khi làn sóng bên ngoài đang ồ ạt thâm nhập vào bản Cỏi hoang sơ này, liệu vài năm nữa, khi tôi quay trở lại, có còn được nhìn thấy những ánh đèn le lói xuyên qua khe cửa khi màn đêm buông xuống và dáng những thiếu nữ e ấp ngồi đợi chờ bạn tình đến cạy cửa… ngủ thăm.
- Kinh Vân (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Theo: giaitri.thoibaovhnt.vn
copy link
Link bài gốc
Từ khóa: