" />

Đòn trả thù cay nghiệt của người đàn bà bị phụ tình

07:27, Thứ tư 06/04/2011

( PHUNUTODAY ) - weight: bold;" />


Từ một người phụ nữ hạnh phúc nhất, tôi phát hiện mình thành con cờ ngớ ngẩn trong tay kẻ khác. Tột cùng đau khổ và thù hận, tôi quyết tâm trả thù cho chính mình. Chỉ có trả thù mới xoa dịu nỗi đau thương, nhục nhã bủa vây tôi lúc này.


Mô tả ảnh.
Từ một người phụ nữ hạnh phúc nhất, tôi phát hiện mình thành con cờ ngớ ngẩn trong tay kẻ khác






Khi biết tôi và anh yêu nhau, ba mẹ tôi mừng ra mặt. Họ bảo, anh là người tốt, có chí hướng, biết lo toan, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vươn lên, tìm được người trẻ có chí như vậy không phải dễ. Bạn bè cũng tíu tít chúc mừng. Chỉ riêng mình thấy khắc khoải len lỏi, mọi thứ cứ như mơ, đẹp đẽ quá…


Nhanh thật, mới ngày nào ngô nghê yêu nhau, nụ hôn đầu trao nhau còn lúng túng, thế mà giờ hai đứa đã trưởng thành và quyết định trở thành vợ chồng, gắn bó với nhau. Nhìn ly cà phê lạnh buốt, mùa đông chùng chình giăng khắp phố, tự dưng thấy lòng là lạ. Anh tới, xáo trộn vùng hồi ức nhen nhóm của tôi. Nụ hôn cuống quýt đầu môi, anh giục tôi đứng dậy để anh đưa đi chọn váy cưới. Anh bảo, tôi sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất trên đời. Tôi mỉm cười. Chờn vờn một nỗi băn khoăn, khẽ khàng đến độ chẳng biết mình đang diệu vợi điều gì.


Ngày tổ chức đám cưới đã ấn định, thiệp hồng cũng phát đi khắp nơi mời bạn bè, họ hàng. Chúng tôi đi Nha Trang chụp ảnh cưới và dự định nghỉ tuần trăng mật ở Singapo. Anh có vẻ hơi lần chần, vì ngại tốn kém, điều ấy càng khiến tôi yêu anh hơn. Một chàng trai ngoại tỉnh, xuất thân nghèo khó như anh luôn lấy quá khứ lam lũ của mình để phấn đấu. Ba mẹ tôi biết chuyện, họ vừa thương, vừa mừng khi có được chàng rể ngoan. Ba mẹ tôi tâm lý, nói rất ý nhị, đó sẽ là quà cưới của ba mẹ dành cho hai đứa, hai đứa không cần bận tâm, chỉ cần sau này sống tốt với nhau là được. Mãi anh cũng chịu nghe theo.


Trước ngày cưới một tuần, chúng tôi dọn sẵn đồ đạc về căn hộ chung cư nhỏ, nơi này sẽ là tổ ấm của hai đứa. Tíu tít cùng nhau dọn dẹp, trang trí nhà cửa theo ý thích của mình thật tuyệt, chúng tôi còn trêu chọc nhau, dượt đuổi nhau giống như những đứa trẻ nghịch ngợm. Khi thấm mệt, cả hai cùng ngã lăn xuống đất, anh nghịch ngợm nhéo má tôi và đặt lên môi một nụ hôn dịu dàng. Quả thật, tôi lâng lâng trong hạnh phúc, mọi thứ đến quá ngọt ngào, đến nỗi tôi chỉ sợ chạm mạnh một cái sẽ tan vỡ như giấc mơ. Tôi nhớ, tôi kêu đói bụng, ngay lập tức anh chạy xuống siêu thị gần đó, mua đồ cho tôi. Một mình ở nhà, tò mò, tôi lân la tới kệ sách của anh.






Bốn bức tường trắng toát, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào khứu giác, nghèn nghẹn. Cánh cửa khẽ mở, người con gái tôi nhìn thấy trong tấm ảnh hôm trước ngồi bên anh, đôi mắt lo âu, khắc khoải nhìn người đàn ông yêu thương thiêm thiếp ngủ. Chúng tôi ra ngoài nói chuyện, cô ấy chợt nắm chặt tay tôi, nức nở: “Em và chị giống nhau ở một điểm, chúng ta đều là phụ nữ và cùng yêu anh ấy. Anh ấy đã bỏ em để chọn lựa chị, cả em và chị đều biết đó là sự ích kỉ, toan tính, và sai lầm đó, anh ấy đã phải trả giá. Trong lúc mê sảng, anh ấy gọi tên chị và miệng liên tục nói lời xin lỗi. Chị ơi, mong chị tha thứ cho anh ấy”.



  • T.P.A (Hà Nội)
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc