Chị gái tôi và anh rể yêu nhau lắm. Tình yêu của hai người lớn dần từ những ngày học cấp 3, lên đại học rồi ra trường. Anh rể nói sẽ cố gắng làm ăn để chị gái tôi không bao giờ chịu khổ.
Để những đứa con sau này của anh chị sẽ luôn sống sung sướng, vui vẻ. Thế nên ra trường 5 năm, anh chị mới kết hôn. Cả tuổi xuân chị chỉ dành cho anh, mọi thứ đều lo lắng vun vén cho anh. Cái kết hạnh phúc đó, cả nhà tôi ai cũng mừng cho chị.
Anh rể đối xử với nhà tôi rất tốt, sinh nhật đứa nào anh cũng nhớ và không quên có quà. Mà món quà đó đều là những thứ chúng tôi đều thích. Với chị gái tôi thì khỏi phải bàn rồi. Bởi thế, khi tận mắt chứng kiến sự thật tê tái kia, tôi vẫn cứ nghĩ đó là mơ.
Các cụ vẫn bảo, "ông trời không cho ai hết gì", quả như vậy. Anh chị lấy nhau mãi 3 năm vẫn chưa có con. Lỗi nằm ở chị. Chị bị đa nang buồng trứng nên phải cắt bỏ 1 bên. Khó có em bé nhưng không hẳn không còn cơ hội.
Chạy chữa mong mỏi bao nhiêu ngày tháng, nhìn chị mệt mỏi tiều tụy thậm chí đã muốn bỏ cuộc để anh tìm hạnh phúc khác, phận làm em tôi thấy bất lực vô cùng. Anh rể vẫn ở bên động viên chị. Ông trời không phụ lòng người, chị tôi có tin vui.
Trong nhà chị thân tôi nhất nên chị chị gọi cho tôi báo đầu tiên và nói tôi cùng chị đi xét nghiệm máu cho chắc chắn vì còn mới.
Tôi hỏi chị "sao chị không nói với anh, đi cùng anh. Chẳng phải đây là niềm mong mỏi lớn nhất của anh chị sao?". Chị chỉ cười và nói "Chị muốn chắc chắn rồi mới báo cho anh. Cũng muốn cho anh điều bất ngờ nữa". Chị vui lắm, cười suốt từ đầu đến cuối. Nụ cười hạnh phúc pha chút hồi hộp mà phải rất lâu rồi tôi mới thấy được từ chị. Trong lúc chờ chị vào khám.
Tôi bất chợt nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông rất giống anh rể. Tôi chạy theo thì đúng là anh ấy. Nhưng trớ trêu anh ấy đang ôm một người phụ nữ khác mà không phải chị gái tôi. Họ còn nhìn nhau cười nói rất vui vẻ. Trên tay có một tờ giấy, nếu không phải bàn tay anh ấy liên tục xoa bụng người phụ nữ đó, tôi cũng không tin họ đi khám thai với nhau.
Chuyện gì đang xảy ra vậy. Chị gái tôi có thai, anh ấy lại đưa một phụ nữ khác đi khám thai. Tôi chỉ kịp chụp ảnh lại họ rồi quay lại với chị. Chị vẫn vui như thế và thậm chí vui hơn vì tin chị có thai là thật. Bác sĩ nói hiện tại sức khỏe đều rất ổn định.
Tôi áy náy và bồn chồn suốt cả đoạn đường về. Tôi có nên nói với chị chuyện này hay không? Nói ra rồi chị tôi sẽ thế nào? Còn người phụ nữ kia nữa. Anh rể và cô ta đã như vậy bao lâu. Tại sao anh rể lại đối xử với chị tôi như vậy cơ chứ.
Chị gái tôi phải khó khăn lắm mới có con được hơn nữa chị lại rất yêu anh. Nếu biết sự thật này sẽ sao đây. Nhưng nếu im lặng thì người đau khổ vẫn là chị. Tôi thực sự hoang mang quá. Hãy cho tôi lời khuyên với.