Dưới đây là một câu chuyện cổ:
Ngày xưa, có một chàng trai trẻ rất tín và sùng bái Phật, đến mức anh quyết chí lên đường tìm gặp Ngài cho bằng được.
Chàng trai đi qua không biết bao nhiêu núi, bao nhiêu ngọn đèo vẫn không gặp được Đức Phật với đầy đủ “ba mươi hai tướng tốt” và “tám mươi vẻ đẹp” giống như kinh sách đã mô tả.
Một ngày khi đang thẫn thờ bước trên núi, chàng trai tình cờ gặp một cụ già râu tóc bạc phơ, đôi mắt sáng và nụ cười hiền hậu. Chàng vội chạy đến hỏi:
“Thưa cụ, cụ có biết Phật đang ngụ ở đâu không? Xin hãy chỉ giùm cho con với.”
Cụ già mỉm cười: “Trên đầu ba thước có Thần Linh, ở chỗ nào mà không có Phật? Con đi lâu như vậy, chẳng lẽ con vẫn chưa gặp Ngài ư?”
“Thưa cụ, trên đường đi con đã gặp vô số người, nhưng đều là hạng phàm phu tục tử cả. Con chưa từng thấy người nào có được những tướng tốt mà Kinh Phật đã mô tả”.
Cụ già hiền từ nhìn chàng trai rồi nói: “Chàng trai ngốc nghếch của ta, Đức Phật đã tạ thế hơn hai ngàn năm rồi, chẳng trách con cứ đi tìm cái thân đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp đó thì đến ngày nào mới thấy Ngài?”
“Thưa cụ, nói vậy nghĩa là… Phật chết rồi sao?”
Lần này cụ già cười lớn:
“Con ngốc ạ, con không biết rằng Phật có thể phân thân ở khắp mọi nơi hay sao? Nhưng Phật là không dễ triển hiện cho con người thế gian, vậy nên dùng mắt phàm thì sẽ vĩnh viễn không thể gặp Ngài được. Con phải nhìn bằng trái tim, có như vậy mới có thể tìm thấy Đức Phật giữa cõi đời này.”
“Vậy xin cụ hãy chỉ dẫn cho con” – chàng trai khẩn khoản với tấm lòng thành kính.
“Được, ta sẽ chỉ giúp con. Bây giờ con hãy quay về, đến khi gặp người nào mang guốc trái ở chân phải, guốc phải ở chân trái thì con sẽ hiểu được điều ta nói”.
Lúc đó trời đã khuya lắm rồi, sương đêm nặng trĩu những nhành cỏ ven đường. Trong ngôi nhà nhỏ của anh, mẹ già vẫn chong đèn ngồi đợi chờ mòn mỏi. Khi nghe tiếng anh gọi cửa, bà mừng quýnh, quờ quạng tìm đôi guốc rồi chống gậy tất tả ra mở cửa.
Chàng trai nhìn thấy mẹ tiều tụy, nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo, vì quá vội vàng mà bà mang lộn chiếc guốc trái ở chân phải và guốc phải sang chân trái… Anh hiểu ra tất cả và ôm chầm lấy mẹ vào lòng. “Mẹ ơi, vậy là con đã biết Đức Phật ở đâu rồi…”
Ngày nay, người ta tìm đến phật rất nhiều, người ta cầu Phật, thỉnh Phật. Nói ĐẠO, mà chính mình lại chưa đủ nếp của ĐẠO. Tìm kiếm danh hư huyễn, tìm tài lộc phong ba, tìm Tình trong Thất tình loạn động. Tự tánh ngã mạn, che đậy khôn khéo, áo mão cao dầy. Những điều ấy không là minh hiển của ĐẠO thật.
Ai cũng mong cầu Đạo thật. Khi đường đời đã qua vạn nẻo, khi lên xuống muôn phương đã trải nghiệm xong, khi biết rằng mọi cảnh duyên ở đời chỉ là biến hiện đổi thay, không thường hằng. Lòng sâu nguội lạnh mọi cảnh, tìm nơi sâu thẳm lòng mình, tìm cái thực tướng không sinh, không hoại.
Cái ấy cưởng gọi là Đạo, cái ấy là cái nung nấu đêm ngày nghĩ suy tìm kiếm. Cái ấy phải là vò xé tâm can, nung nấu sục sôi. Như người tìm trầm trong rừng thẳm, như người tìm vàng trong núi sâu, như người hy sinh cả tính mệnh mới chói ngời danh tính...Nếu không như thế, Đạo chẳng thấy, chẳng có, chẳng thường.
Cái tâm cầu Đạo là đáng quý, nhưng hướng ngoại mãi liệu có tìm thấy không? Trở lại câu chuyện chàng trai bên trên, chẳng phải có câu nói rằng “thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa” đó sao? Vì cần phải tu giữa xã hội người thường, anh cũng cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, ví dụ như cần có trách nhiệm chăm sóc và phụng dưỡng mẹ già, không thể quá “say mê đọc các kinh sách đến nỗi quên cả thế giới xung quanh mình” cho được.