Anh gạt bỏ những cơ hội thăng tiến trong nghề kiểm toán để về quê hương, đi theo sự thôi thúc của dòng máu nghệ sĩ đang sôi chảy trong huyết quản, chính thức nối nghiệp mẹ trên con đường cầm ca. Thừa nhận cái bóng của mẹ quá lớn, phần lớn người nghe nhạc chỉ tò mò xem con Lệ Thủy hát như thế nào, nhưng Dương Đình Trí vẫn tự tin rằng mình sẽ có được một vị trí nhất định trong làng nhạc Việt.
Mẹ cải lương, con nhạc trẻ
Thừa hưởng giọng ca ngọt ngào trữ tình từ mẹ, giọng ca cải lương nổi tiếng NSƯT Lệ Thủy, nhưng Dương Đình Trí lại không đi theo cái nghiệp cải lương mà rẽ hướng sang làm ca sĩ nhạc trẻ. Sở dĩ Trí lựa chọn như vậy vì muốn đi khác con đường của mẹ, vào làng giải trí bằng phong cách riêng của chính mình. Anh sợ khi hát cải lương, cái bóng của mẹ quá to lớn, anh sợ mình không thể hiện nổi cái tầm của mẹ. Anh có may mắn nhận được tình yêu mến của khán giả bắt nguồn từ sự yêu quý mẹ anh, nhưng ít ai hiểu được tâm trạng của một người con khi phải “núp” dưới cái bóng quá lớn của mẹ.
Trí bảo không biết mọi người nghĩ thế nào chứ riêng bản thân Trí, có một người mẹ nổi tiếng như NSƯT Lệ Thủy áp lực lắm. Không phải là áp lực từ mẹ vì bà luôn tôn trọng Trí trong mọi quyết định của mình, không bắt Trí phải theo con đường ca hát, không bắt Trí phải làm cái này, cái kia… Nhưng tự bản thân Trí cũng cảm nhận được, với sự yêu mến của khán giả dành cho mẹ, nếu mình không nghiêm túc, không nỗ lực thì sẽ khiến cho khán giả buồn lòng, khiến danh tiếng của mẹ cũng bị ảnh hưởng.
Dương Đình Trí và mẹ, NSƯT Lệ Thủy |
Trí tâm sự: “Với tôi, mẹ là ánh hào quang luôn tỏa sáng, dẫn lối trên bước đường nghệ thuật, nhưng cũng có nhiều lúc Trí hoang mang, lo sợ mình không xứng với tên tuổi của mẹ. Nếu có ai nói: “Con Lệ Thủy mà hát dở vậy sao?” thì chắc Trí buồn lắm. Vì thế khi Trí đi học, rồi đến khi đi làm, nơi nào Trí cũng cảm thấy thoải mái, bởi không khi nào Trí nói mình là ai. Còn đến khi đi hát, vì các chú bầu sô muốn “khen trước hát sau” nên họ rất thích nhắc đến tên mẹ. Những lúc như vậy, nói thật Trí không thoải mái chút nào, trái lại còn bị căng thẳng vì áp lực, phải luôn tự nhủ rằng: mình phải đi lên bằng chính sức mình. Đó mới chính là sự kỳ vọng của khán giả và cũng là sự chờ đợi của mẹ cha".
Là con nhà nòi nên Trí mê hát từ lúc nhỏ, cứ mỗi lần đến sân khấu là mỗi lần mê. Cha mẹ không thích đưa Trí vào rạp, vì sợ Trí đi theo con đường gian khổ của mẹ. Có lẽ vì vậy mà khi lớn lên, cha mẹ hướng Trí vào đại học, cho sang tận Úc du học với mong muốn Trí theo ngành Kinh tế. Thế nhưng, khả năng ca hát trời phú đã khiến Trí trở thành cây văn nghệ số 1 của cộng đồng du học sinh Việt tại Úc, anh cũng kiêm luôn ông bầu tổ chức nhiều chương trình văn nghệ cho trường.
Niềm đam mê âm nhạc trong Trí bùng cháy trở lại. Khi về nước, có một giai đoạn, Trí đã cùng lúc đi hai con đường: ban ngày là một công chức mẫu mực, buổi tối đi hát tại các phòng trà, tụ điểm, thậm chí cũng chăm chỉ chạy show các tỉnh và về nhà vào lúc nửa đêm. Dương Đình Trí kể: "Thời gian đầu Trí cũng không định nối nghiệp mẹ, Trí muốn học hành tới nơi tới chốn để có kiến thức làm kinh doanh, nhưng hình như vốn là con nhà nòi, có sẵn máu nghệ sĩ trong người nên lúc nào rảnh rỗi là Trí tập tành hát hò.
Lúc nào trong Trí cũng có sự đấu tranh tư tưởng: Làm nghề được đào tạo chính quy tại nước ngoài hay bỏ tất cả để đi theo đam mê? Sau một thời gian dài suy nghĩ, Trí chợt nhận ra rằng mình thật ngốc. Sao không cứ thực hiện ước mơ của mình? Mình cứ đi theo con đường ca hát mà mình mơ ước, đi bằng chính đôi chân của mình, bằng chính tài năng của mình, dù không được nổi tiếng bằng mẹ, dù thành công hay thất bại thì ít ra bản thân mình cũng đã nỗ lực. Thế là Trí … đi hát".
Mất đến 7 năm học kiểm toán ở Úc rồi đột nhiên bỏ ngang nghề đã được đào tạo để theo nghiệp ca hát đầy bấp bênh nhưng Trí không hề thấy hối tiếc về quyết định của mình. Trí chia sẻ: "Tôi thừa hưởng ở cha máu kinh doanh và ở mẹ là máu nghệ thuật. Hai cái đó pha trộn vào nhau. Khi học về kiểm toán tôi cũng rất mê, nhưng kiểm toán và ca hát là hai con đường không có điểm chung, nên nếu tôi muốn đi song song sẽ bị phân tâm.
Quay trở lại Australia, tôi lúc nào cũng nhớ sân khấu và hạ quyết tâm về Việt Nam đi hát từ đầu. Tôi thấy mình đã đúng vì nghệ thuật chỉ cho phép người ta đến với nó khi tuổi tác, hình thức đang vào độ rực rỡ. Còn ngành Kiểm toán, tôi nghĩ lúc nào mình cũng có thể quay lại vì đã có nền tảng vững chắc. Tôi muốn làm để sau này khỏi ân hận. Có lẽ, tôi bị ảnh hưởng nhiều tính cách người phương Tây: thích thì làm chứ không quan tâm đến người khác nghĩ gì"
Đình Trí là cậu con trai duy nhất trong ba người con nối nghiệp ca hát của NSƯT Lệ Thủy. Trí tâm sự rằng dường như anh bị ảnh hưởng mẹ từ cách nghĩ đến cách sống. Mẹ anh hoàn toàn không mưu cầu điều gì riêng cho bản thân mình và sống giản dị đến mức cần kiệm. Bà thích làm từ thiện, nhưng lại không muốn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.
Đình Trí nhớ lại: "Ngày xưa, tuy không phải là thiếu thốn nhưng mỗi khi Trí muốn mua một đôi giày hay đồ vật có giá trị, cả ba mẹ đều dành mấy buổi chờ Trí đi lựa cho được món đồ ưng ý. Ba mẹ muốn mấy anh chị em phải nhận thức được giá trị của đồng tiền do lao động cực nhọc mà có để trân trọng hơn".
Ngay cả trong hoạt động nghệ thuật, không chỉ thừa hưởng chất giọng ngọt ngào của mẹ, Trí còn chịu ảnh hưởng bởi quan điểm nghệ thuật của bà. Trí chia sẻ: "Mẹ Trí làm việc gì cũng có uy tín lớn, từ việc đi hát đến cuộc sống thường ngày, nên Trí không thể tạo scandal, mặc dù mình có thể dư sức làm. Dù có thể tạo hình ảnh nhanh, với người khác thì dễ nhưng với mình thì làm không được".
NSƯT Lệ Thủy cũng thường nhắc nhở Trí làm nghệ thuật là phải có cái tình cái đức thì thời gian và may mắn sẽ giúp người nghệ sĩ được khán giả ủng hộ. Đối với đồng nghiệp thì làm gì trước hết cũng bằng cái tâm của mình. Không bao giờ để người khác cảm nhận là mình lợi dụng. Mời ca sĩ hát chung thì phải dành đất cho bạn diễn thì cả hai mới vui vẻ mà hợp tác lâu dài.
Nếu nhờ mẹ giúp đỡ, nếu chỉ cần đi theo những bước chân bà đã đi thôi thì sự nghiệp ca hát của Trí sẽ thăng tiến rất nhanh vì Lệ Thủy là một cái tên lớn trong làng nghệ thuật. Thế nhưng Đình Trí không muốn như vậy. Anh muốn tự đi trên đôi chân của chính mình, dù là con nghệ sĩ nhưng vẫn muốn "tự bơi". Vì Trí nghĩ, để có được ngày hôm nay, mẹ anh đã phải nỗ lực, lao động không biết mệt mỏi. Hơn nữa, là phận con, anh không muốn bị “ngợp” bởi cái bóng quá lớn của mẹ, cũng không thể để mình làm ảnh hưởng tới bà.
"Mẹ Lệ Thủy không dọn đường cho tôi. Tôi tự đi, tự bước. Mẹ ủng hộ tôi về mặt tinh thần là chính. Những gì liên quan tới công việc của mình, tôi đều tự ý quyết định, mẹ tôi chỉ góp ý chứ không can thiệp. Tôi là người đi hát rất trễ, chủ yếu thỏa mãn sở thích và muốn tự đi bằng đôi chân của mình. Tôi không đặt ra mục đích phải thành thế này thế kia. Nhưng cái tên của mẹ tôi quá lớn, đã tạo dựng từ 50 năm nên dù tôi có giấu cỡ nào đi nữa, người ta vẫn phát hiện ra. Tôi phải thường xuyên dặn những MC rằng, khi tôi lên hát, hãy giới thiệu tôi là ca sĩ Đình Trí - đừng nói tôi là con NSƯT Lệ Thủy.
Tôi không muốn mang tiếng là dựa hơi mẹ. Đàn ông 30 tuổi vẫn còn dựa dẫm vào mẹ thì kỳ lắm. Các bầu show bây giờ cần mẹ tôi, nếu mẹ tôi đòi hỏi gì cho tôi, chắc họ cũng nể mà đáp ứng. Nhưng tôi với mẹ thỏa thuận không làm những điều đó. Không có chuyện “vé người lớn có kèm trẻ em” bao giờ", anh chia sẻ.
Sống trong môi trường nghệ thuật từ nhỏ cộng với cuộc sống tự lập nơi xứ người nên Trí dễ dàng ghi lại xúc cảm của mình bằng âm nhạc. Trí có khả năng sáng tác nhạc trẻ và viết cả lời vọng cổ một số bài cho mẹ hát. Các bài hát Một thuở yêu dại khờ, Thà một lần anh khóc, Vầng trăng lỡ hẹn… đều ghi lại cảm xúc thật về tình yêu của anh. Trí bảo anh là người không kén chọn, không đặt tiêu chuẩn vì anh hiểu cái mình muốn sẽ không bao giờ đúng với cái mình có đuợc. Vậy mà hết cuộc tình này đến tình yêu khác anh vẫn không rút được kinh nghiệm gì.
Anh tâm sự: "Khi yêu là hết lòng hết dạ, tôi mang đến nhiều hơn những điều mà người yêu tôi mong muốn. Nhưng đến giờ tình yêu của tôi vẫn chỉ là dành cho âm nhạc. Tôi từng dặn mình yêu hết lòng nhưng phải lý trí. Nhưng mới đây thôi lý trí của tôi cũng không điều khiển được con tim mù quáng, thế nên tôi lại một lần nữa vỡ mộng. Tôi vẫn thấy tình yêu quanh mình nhưng tạm thời không nghĩ đến tình yêu. Tôi tin vào duyên số. Có cố giữ, cố níu kéo nhưng không phải của mình thì vẫn sẽ không là của mình." Anh muốn có một người vợ mang tính cách tương đồng như mẹ Lệ Thủy.
Nếu là một nhân viên kế toán, có lẽ công việc của Trí sẽ lặng lẽ ngày 8 tiếng, bình lặng và ít sóng gió…Nhưng anh lại quyết bước chân vào con đường ca hát đầy gian truân. Nhưng cũng chính điều đó lại rèn cho anh bản lĩnh hơn, trưởng thành hơn. Và trên hết đó là đam mê được đứng trên sân khấu, có được những khán giả chia sẻ với âm nhạc của mình. Đam mê nào cũng có cái giá của nó, vấn đề là biết rõ cái mà mình đang mong muốn và hài lòng với lựa chọn của mình ở mức độ nào mà thôi. Dù thế nào đi nữa, Trí cho biết anh cũng đã chạm đến được những gì anh mong muốn.
Kim Kim