(Phunutoday ) Cô dơn trống vắng là cảm giác của chị từ khi hai anh chị cưới nhau, chị chưa một lần có được cảm giác ấp áp hạnh phúc sau ngày cưới.
Nằm bên chồng mà chị thấy tâm hồn chống rỗng, nhưng cuộc hôn nhân của anh chị là sự lựa chọn của hai người, bởi chị yêu anh, bởi anh giàu có và đầy vẻ nam tính. Nhưng tất cả điều đó có lẽ vân chưa đủ để mang lại cho chị một cuộc sống hạnh phúc thực sự.
Là cô gái không xinh đẹp, nhưng chị giỏi giang và có sức hút kỳ lạ với người khác phái bởi vẻ đằm thắm và dịu dàng của mình. Bởi vậy mà ngay từ khi còn là sinh viên, chị đã được rất nhiều bạn trai trong và ngoài lớp mến mộ.
Không xinh đẹp như chị mong muốn thì có sao, giờ chẳng phải chị đang có rất nhiều chàng trai theo đuổi đấy sao? Chị thấy hãnh diện về điều đó. Là người có cá tính mạnh mẽ và tự lập, hơn nữa tuổi của chị còn quá trẻ để tính chuyện lập gia đình, chị chưa hề nghĩ đến chuyện yêu đương (chị nghĩ vậy ). Nhưng cái cảm giác được người khác theo đuổi khiến chị thấy lâng lâng.
Trong những chàng trai theo đuổi chị ngày đó, người để lại nhiều ấn tượng nhất là một anh bạn học cùng lớp. Anh theo đuổi chị, anh chăm chút cho chị từng ly từng tý một. Không một dịp lễ, một sự kiện nào liên quan đến chị và phái nữ mà anh quên. Khi thì bó hoa, lúc là những món quà xinh xinh mà chị thích.
Và không phải chị không đủ nhạy cảm để hiều được đằng sau những món quà ấy, sự quan tâm ấy là gì. Với chị lúc này mọi thứ đều đơn giản hóa, và chị coi đây là điều mình có quyền được hưởng từ những người khác phái. Chị không hề quan tâm đến tình cảm của anh dành cho mình. Không được đáp lại tình cảm sau bấy nhiêu năm theo đuổi, anh cũng nhận ra điều đó, và anh quyết định chấm dứt mối tình đơn phương của mình.
Chị thấy trống vắng khi không có anh, hay chị đã yêu anh.
Với chị, một con người thích đùa cợt với tình cảm của người khác, thì đấy không thể là tình yêu được , có chăng đó chỉ là sự chống vắng của một con người ích kỷ, quen nhận được sự quan tâm và chăm sóc của người khác mà thôi.
Nhưng rồi khoảng trống trong chị cũng nhanh chóng được lấp đầy, chị quen anh, một đồng nghiệp mới ở cơ quan. Anh là một mẫu đàn ông thành đạt trong xã hội hiện đại, anh giỏi giang, đẹp trai và anh toát lên đầy chất nam tính, tất cả điều đó đã khiến cho các cô gái trong cơ quan mê mẩn.
Một lần nữa vẻ đằm thắm mặn mà như lời bạn bè từng nhận xét về chị đã giúp chị chiến thắng những đối thủ khác trong cơ quan. Hai người đến với nhau bằng một tình yêu chóng vánh, tiếng sét tình ái đã khiến chị nhanh chóng đi đến hôn nhân với anh.
Quyết định có phần vội vàng của chị giờ đây làm chị thấy tiếc nuối. Anh đẹp trai, thành đạt, và giàu có ư? Tất cả anh đều có. Nhưng con người anh chỉ có vậy thôi, điều mà phải sau ngần ấy năm chung sống chị mới cay đắng nhận ra, anh là con người chỉ biết đến công việc và công việc. Và dường như với anh, chị chỉ là người thừa trong nhà. Là vợ của anh nhưng khi làm bất cứ một việc gì có bao giờ anh thèm đếm xỉa đến chị?
Từ ngày anh chị quen và yêu nhau cho đến bây giờ, chị chưa một lần được anh tặng một món quà, một bông hoa. Dù đó chỉ là những món quà nho nhỏ. Nhiều lúc chị ngỡ mình không phải là gái đã có chồng, bởi chưa bao giờ anh quan tâm đến tâm sự, cảm xúc, thậm chí chút ham muốn rất đời thường của vợ. Thời gian anh dành cho chị từ ngày hai người cưới nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Cuộc sống của anh là những chuyến đi công tác kéo dài liên miên, có những lần kéo dài cả tháng liền. những lúc ấy, tình yêu của người vợ trẻ khiến chị nhớ anh đến cồn cào.
Ngày chồng đi công tác về chị đã chuẩn bị những món ngon mà anh thích, chuẩn bị bộ váy ngủ có phần sexci để hâm nóng thêm tình cảm vợ chồng. Thế nhưng sau bữa cơm tối, để đáp lại sự háo hức chờ dợi của chị, anh chỉ mang toàn những chuyện làm ăn của cơ quan ra để tâm sự.
Rồi chuyện ái ân nhạt nhẽo qua loa của anh như cho xong nghĩa vụ, anh không hề quan tâm đến cảm xúc của chị, anh bỏ mặc những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt chị, anh lại vùi đầu vào công việc còn đang dang dở khiến chị quặn đau.
Chị không hề trách anh, bởi anh không phải là người có lỗi. Ham việc là bản chất của anh, chị biết điều đó.
Chính chị mới là người có lỗi với hạnh phúc của mình, chị đã để mất anh, người đàn ông đã từng yêu chị say đắm, nhưng đành phải ngậm ngùi với mối tình đơn phương của mình chỉ vì tính tự phụ của chị. Cho đến giờ khi chị biết trân trọng tình yêu đó thì anh đã quá xa tầm tay chị rồi.
Chị chỉ có thể nhớ về anh, nhớ lại từng cử chỉ chăm sóc ân cần của anh dành cho chị. Và chị thấy thèm cảm giác được làm vợ thật sự, một cái vuốt ve âu yếm, một vòng tay ấm áp của anh khi ngủ, một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi mỗi khi đi làm…điều mà chị chưa một lần được hưởng từ người chồng.
ảnh minh họa |
Không xinh đẹp như chị mong muốn thì có sao, giờ chẳng phải chị đang có rất nhiều chàng trai theo đuổi đấy sao? Chị thấy hãnh diện về điều đó. Là người có cá tính mạnh mẽ và tự lập, hơn nữa tuổi của chị còn quá trẻ để tính chuyện lập gia đình, chị chưa hề nghĩ đến chuyện yêu đương (chị nghĩ vậy ). Nhưng cái cảm giác được người khác theo đuổi khiến chị thấy lâng lâng.
Trong những chàng trai theo đuổi chị ngày đó, người để lại nhiều ấn tượng nhất là một anh bạn học cùng lớp. Anh theo đuổi chị, anh chăm chút cho chị từng ly từng tý một. Không một dịp lễ, một sự kiện nào liên quan đến chị và phái nữ mà anh quên. Khi thì bó hoa, lúc là những món quà xinh xinh mà chị thích.
Và không phải chị không đủ nhạy cảm để hiều được đằng sau những món quà ấy, sự quan tâm ấy là gì. Với chị lúc này mọi thứ đều đơn giản hóa, và chị coi đây là điều mình có quyền được hưởng từ những người khác phái. Chị không hề quan tâm đến tình cảm của anh dành cho mình. Không được đáp lại tình cảm sau bấy nhiêu năm theo đuổi, anh cũng nhận ra điều đó, và anh quyết định chấm dứt mối tình đơn phương của mình.
Chị thấy trống vắng khi không có anh, hay chị đã yêu anh.
Với chị, một con người thích đùa cợt với tình cảm của người khác, thì đấy không thể là tình yêu được , có chăng đó chỉ là sự chống vắng của một con người ích kỷ, quen nhận được sự quan tâm và chăm sóc của người khác mà thôi.
Nhưng rồi khoảng trống trong chị cũng nhanh chóng được lấp đầy, chị quen anh, một đồng nghiệp mới ở cơ quan. Anh là một mẫu đàn ông thành đạt trong xã hội hiện đại, anh giỏi giang, đẹp trai và anh toát lên đầy chất nam tính, tất cả điều đó đã khiến cho các cô gái trong cơ quan mê mẩn.
Một lần nữa vẻ đằm thắm mặn mà như lời bạn bè từng nhận xét về chị đã giúp chị chiến thắng những đối thủ khác trong cơ quan. Hai người đến với nhau bằng một tình yêu chóng vánh, tiếng sét tình ái đã khiến chị nhanh chóng đi đến hôn nhân với anh.
Quyết định có phần vội vàng của chị giờ đây làm chị thấy tiếc nuối. Anh đẹp trai, thành đạt, và giàu có ư? Tất cả anh đều có. Nhưng con người anh chỉ có vậy thôi, điều mà phải sau ngần ấy năm chung sống chị mới cay đắng nhận ra, anh là con người chỉ biết đến công việc và công việc. Và dường như với anh, chị chỉ là người thừa trong nhà. Là vợ của anh nhưng khi làm bất cứ một việc gì có bao giờ anh thèm đếm xỉa đến chị?
Từ ngày anh chị quen và yêu nhau cho đến bây giờ, chị chưa một lần được anh tặng một món quà, một bông hoa. Dù đó chỉ là những món quà nho nhỏ. Nhiều lúc chị ngỡ mình không phải là gái đã có chồng, bởi chưa bao giờ anh quan tâm đến tâm sự, cảm xúc, thậm chí chút ham muốn rất đời thường của vợ. Thời gian anh dành cho chị từ ngày hai người cưới nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Cuộc sống của anh là những chuyến đi công tác kéo dài liên miên, có những lần kéo dài cả tháng liền. những lúc ấy, tình yêu của người vợ trẻ khiến chị nhớ anh đến cồn cào.
Ngày chồng đi công tác về chị đã chuẩn bị những món ngon mà anh thích, chuẩn bị bộ váy ngủ có phần sexci để hâm nóng thêm tình cảm vợ chồng. Thế nhưng sau bữa cơm tối, để đáp lại sự háo hức chờ dợi của chị, anh chỉ mang toàn những chuyện làm ăn của cơ quan ra để tâm sự.
Rồi chuyện ái ân nhạt nhẽo qua loa của anh như cho xong nghĩa vụ, anh không hề quan tâm đến cảm xúc của chị, anh bỏ mặc những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt chị, anh lại vùi đầu vào công việc còn đang dang dở khiến chị quặn đau.
Chị không hề trách anh, bởi anh không phải là người có lỗi. Ham việc là bản chất của anh, chị biết điều đó.
Chính chị mới là người có lỗi với hạnh phúc của mình, chị đã để mất anh, người đàn ông đã từng yêu chị say đắm, nhưng đành phải ngậm ngùi với mối tình đơn phương của mình chỉ vì tính tự phụ của chị. Cho đến giờ khi chị biết trân trọng tình yêu đó thì anh đã quá xa tầm tay chị rồi.
Chị chỉ có thể nhớ về anh, nhớ lại từng cử chỉ chăm sóc ân cần của anh dành cho chị. Và chị thấy thèm cảm giác được làm vợ thật sự, một cái vuốt ve âu yếm, một vòng tay ấm áp của anh khi ngủ, một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi mỗi khi đi làm…điều mà chị chưa một lần được hưởng từ người chồng.
- Tiến Thành