Cô gái trẻ mới có có 18 tuổi mà đã phải chịu một cú sốc đầu đời, gã người yêu đê hèn sau khi “quất ngựa truy phong” xong rồi mất tích để lại cái thai mỗi ngày một lớn dần. Mặc dù, chịu sự tai tiếng của miệng lưỡi thế gian nhưng cô gái vẫn cố gắng để sinh con. Thế nhưng nghị lực đó không kéo dài được bao lâu thì người mẹ này lại chán nản cuộc sống thực tại đã ra tay sát hại con rồi tự vẫn.
[links()]
Buổi chiều oan nghiệt
Nguyễn Châu Ngân (SN 1990, ngụ tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) là con thứ 2 trong gia đình 3 chị em. Ba mẹ Ngân đều buôn bán hàng nhỏ ở chợ.
Tuy nhiên không có thời gian bên cạnh con chỉ bảo nên cô bé cũng chỉ học xong cấp 2 rồi nghỉ. Cả ngày Ngân ở nhà phụ giúp gia đình cơm nước rồi đi chơi tụ tập trai gái với nhóm bạn.
Đến năm 16 tuổi, cô bé bắt đầu đua đòi theo một số bạn bè trong xóm ăn diện và hẹn hò đi chơi tối khuya. Ở cái tuổi bắt đầu tò mò muốn “khám phá” giới khác lại không có sự chỉ bảo, kèm cặp của cha mẹ nên Ngân nhanh chóng lao vào yêu đương.
Sau cuộc tình “trẻ con” thứ nhất của Ngân cũng nhanh chóng bị tan vỡ. Những ngay sau đó Ngân quen với một người bạn trai khác. Chỉ mới 17 tuổi nhưng thiếu nữ này đi chơi với bạn trai cũng đã thường xuyên về nhà muộn.
Cha mẹ khuyên ngăn nhưng Ngân không nghe theo. Và rồi, chuyện gì đến nó đã đến, Ngân đã trao cả “cái ngàn vàng” của mình cho cuộc tình vội vã. Cô gái cho biết, khi thấy trong người có biểu hiện lạ nhưng không nghĩ mình có thai, vài tháng sau cô đi khám thì bác sĩ nói là đã dính gần 4 tháng rồi.
Khi biết Ngân có thai, kẻ họ “Sở” kia đã phủi tay rồi cao chạy xa bay. Vì không có bằng chứng “buộc tội”, và chẳng biết tìm kẻ kia ở đâu nên Ngân đành phải một mình nhận cái hậu quả.
Khi mọi người hỏi về cha đứa bé trong bụng thì Ngần nhất định không nói ra. Để rồi cái bụng của cô gái trẻ không chồng mà chửa ngày càng lớn lên. Người dân từ làng trên xóm dưới, từ trong nhà ra tới ngoài chợ ai cũng bàn tán về chuyện Ngân chửa… hoang.
Bị cáo Nguyễn Châu Ngân tại phiên tòa |
Họ cứ đoán già đón non về “tác giả” của cái thai trong bụng Ngân. Còn có người ác mồn ác miệng, nhưng cũng có người cũng thông cảm động viên cô bé lầm lỗi.
Kết cục rồi Ngân cũng hạ sinh một bé trai kháu khỉnh và đặt tên là Nguyễn Châu Kiệt. Trong cảnh làm mẹ đơn thân trong chăm sóc đứa con “ngoài ý muốn” nên cuộc sống của Ngân và gia đình đã khó khăn lại càng thêm khó khăn thêm.
Tuy nhiên, vì từ nhỏ đến lớn Ngân được cha mẹ và anh chị nuông chiều nên chẳng làm gì cứ ở nhà chăm sóc nuôi con. Nhưng mọi người trong gia đình cũng không yên tâm khi để một mình Ngân chăm sóc con vì nhiều khi “bà mẹ trẻ” này quên cả những việc cơ bản nhất mà người làm mẹ cần phải biết.
Vì vậy, mọi người trong gia đình đều luôn nhắc Ngân cho con ăn uống. Thời gian cũng dần trôi đi, người mẹ trẻ không chồng có con này bắt đầu cũng nghĩ đến cuộc sống tương lai của hai mẹ con. Ngân bắt đầu buôn bán để kiếm tiền nuôi thân, nuôi con.
Qua thời gian bé Kiệt cũng đã lên 5 tuổi. Hàng ngày, Ngân ra chợ phụ mẹ bán rau quả và khi chợ vắng khách, Ngân vội vàng về nhà chăm sóc con. Thấy con cũng đã lớn nên người mẹ đơn thân đã gửi vào nhà trẻ.
Sau đó, Ngân tìm một công việc ổn định là xin vào làm vệ sĩ cho một công ty tại khi công nghiệp Sông Mây (huyện Trảng Bom). Thời gian cũng dần “rửa” mờ đi những lời nói dèm pha của thiên hạ đối với cô gái trẻ.
Tưởng chừng cuộc sống cứ như vậy trôi đi nhưng không ai ngờ rằng bi kịch lại đến hai mẹ con nhanh đến như vậy.
Như mọi ngày, chiều 20/6/2011, sau khi tan ca, Ngân vội tạt sang nhà trẻ để đón con về. Trên đường về, Ngân ghé tiệm tạp hóa mua một dao lam, một bịch bánh mà con trai vẫn yêu thích, rồi về nhà. Lúc này gia đình không có ai ở nhà, Ngân nhìn chăm chú và ôm con hôn hít như chuẩn bị phải xa nhau.
Điều bất thường sắp xảy ra nhưng bé Kiệt còn quá nhỏ để hiểu được điều đó. Hai mẹ con quấn quýt bên nhau được một lúc thì Ngân cho con ăn bánh, uống thuốc và dỗ dành cháu Kiệt ngủ sớm hơn mọi khi.
Một lúc sau bé Kiệt vô tư ngủ say trong vòng tay của người mẹ. Sau một hồi lấy bình tĩnh, Ngân quyết định quyên sinh bằng cách dao lam sắc bén cắt một nhát mạnh vào tay mình. Dòng máu đỏ tươi chảy tuôn ra.
Người mẹ này quay qua hôn đứa con đang ngủ rồi cầm cánh tay trắng ngần và bụ bẫm của đứa bé cắt một nhát để tìm cái chết cho cả hai mẹ con. Lúc này bé Kiệt giật mình khóc thét lên trong sự đau đớn.
Nhưng đã quyết hai mẹ con cùng chết, Ngân liền dùng tay bị chặt lấy miệng, mũi bé Kiệt để mọi người trong khu xóm không phát hiện. Đứa con bé bỏng hàng ngày vẫn luôn gọi mẹ, ôm hôn mẹ Ngân mỗi khi cô đi làm về đã làm cho người mẹ trẻ này bớt đi phận tủi hổ của đời.
Vậy mà giờ đây đứa bé vô tội đó nó đang vùng vẫy trong sự đau đớn dưới bàn tay của người đã sinh thành ra nó trên cõi đời này. Bé Kiệt đã bất tỉnh, chìm và giấc ngủ hư vô không bao giờ tỉnh giấc.
Biết con mình đã chết, lúc này người mẹ tội lỗi mới lấy điện thoại di động nhắn tin vào máy của mẹ ruột đang bán hàng ngoài chợ với nội dung: “Con và bé Bi đi trước đây. Mẹ và mọi người mạnh khỏe”.
Để xuống “suối vàng” cùng con, Ngân gom tất cả những loại thuốc tân dược có sẵn ở trong nhà uống sạch và uống thêm một chai nước rửa chén, rồi lên giường mơ về cõi vĩnh hằng có mẹ và con.
Khi nhận được tin nhắn, mẹ Ngân linh tính biết có chuyện chẳng lành nên liền hô hoán mọi người chạy về nhà. Khi mọi người về thì thấy cửa nhà khóa trái nên đã phá khoá rồi xông vào. Tất cả như chết lặng, thẫn thờ khi thấy cháu Kiệt đã nằm bất động mặt tím tái lạnh ngắt, bàn tay ướt máu.
Còn Ngân nằm bên cạnh miệng xùi bọp mép nhưng vẫn còn thở thoi thóp. Mọi người nhanh chóng đưa Ngân đến bệnh viện cấp cứu. May mắn, người mẹ trẻ này đã được cứu sống.
Bi kịch đời cô gái trẻ
Sau khi thực hiện hành vi mù quáng bất thành, Ngân bị cơ quan công an bắt giữ. Tội ác của người mẹ giết con dù có bất cứ lý do gì cũng bị pháp luật đưa ra trừng trị. Sau một thời gian bắt giam, mới đây TAND tỉnh Đồng Nai lên mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Châu Ngân về tội “giết người”.
Khi phiên toàn chuẩn bị diễn ra, Ngân lết từng bước chân, còn tay vịn vào vành móng ngựa. Lúc đó mọi người trong phòng xử đều đổ dồn ánh mặt vào Ngân. Khi đại diện HĐXX đọc toàn bộ hành vi gây án của bị cáo đã khiến những người ngồi dự không khỏi quặn lòng về cuộc đời bi kịch của người mẹ trẻ này.
Ngày ra tòa, Ngân mặc chiếc áo nâu kẻ ca rô màu gạch cua và vận chiếc quần vải màu đen. Nhìn Nhân già hơn nhiều so với cái tuổi 22 của gái một con. Ngân cứ cúi gục xuống như đang lảng tránh ánh nhìn của những người xung quanh.
Hai tay cứ run rẩy đan chặt vào nhau, giọng nói nhí nhí như không thoát ra khỏi cuống họng khi xác nhận về tội lỗi của mình. Ngân giải thích nguyên nhân, động cơ gây án giết con trước tòa, do mẹ của Ngân làm ăn thua lỗ nên lâm vào cảnh nợ nần.
Bên cạnh đó thu nhập làm bảo vệ mỗi tháng Ngân cũng chỉ được hơn 2 triệu đồng/tháng nên không đủ tiền nuôi con. Và suy nghĩ cùng quẫn, Ngân đã gây ra tấn bi kịch mà người thân khó có thể dung thứ.
Ngân mặc cảm với các sống hiện tại nên muốn tìm đến cái chết. Tuy nhiên, khi chết người mẹ này muốn đứa con trai ngoài hôn thú chết cùng. Theo Ngân, nếu Kiệt sống thì bà ngoại phải chịu thêm gánh nặng nuôi nấng mà kinh tế gia đình lại đang nghèo khó…Vì vậy Ngân muốn con chết cùng mình.
Khi nghe bị cáo Ngân trình bày nguyên nhân giết con của mình chưa thuyết phục, đại diện tòa án đã cau mày, giọng nghiêm khắc chất vấn: “Bị cáo là mẹ, lại giết con với một lý do hết sức nhỏ nhặt như vậy sao?
Bị cáo có bị ai đó thường xuyên phê phán vì không chồng mà có con hoặc có ai ép bị cáo phải tìm đến cái chết?....“Bị cáo giết con và tự sát không có ai bắt ép. Cũng đã nhiều lần bị cáo có ý định này rồi mà chưa thực hiện được.
Nguyên nhân giết con và tìm đến cái chết là do buồn chán chuyện tình cảm cá nhân và gia đình nợ nần chồng chất khó có khả năng trả được” - Ngân lí nhí khẳng định trước tòa một lần nữa.
Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy hành vi của Ngân là rất nghiêm trọng, cần xử mức án nghiêm để răn đe, làm bài học cho những người mẹ có suy nghĩ mù quáng. Tuy nhiên, Ngân đã mang nặng sự ích kỷ cá nhân mà quên đi bản năng vốn có của người mẹ phải bảo vệ con mình.
Ngoài ra, thiếu sự kiềm chế, bị ức chế về tinh thần hay nghèo đói. Bị cáo còn trẻ nhưng gặp nhiều cú sốc về tâm lý nên pháp luật cho thêm cơ hội để làm lại cuộc đời”. Sau khi cân nhắc, tòa tuyên phạt Ngân với mực án 7 năm tù giam về tội “giết người”.
Phiên tòa khép lại, Ngân lặng lẽ bước đi trong sự áp giải của cảnh sát hỗ trợ tư pháp ra khỏi phiên tòa. Cô gái trẻ chỉ dám nhìn vội mọi người rồi qua đi.
Người mẹ của Ngân nhìn thấy con nước mắt cứ chảy dòng mếu máo gọi “Ngân ơi! Con chịu khó cải tạo tốt để về với gia đình. Mọi người vẫn luôn chờ con. Lỗi cũng là do cha mẹ không quan tâm nhiều đến các con…”.
Ngân cũng biết tội của mình gây ra “trời không dung, đất không tha” và bản án 7 năm tù còn quá nhẹ với tội ác. Nhưng đằng sau song sắt của nhà tù thì người mẹ trẻ này sẽ đối diện với một bản án khác - bản án lương tâm của con người.
Nó sẽ còn theo mãi đến suốt cuộc đời của Ngân. Liệu rằng khi ra tù, Ngân có thể sống thanh thản với lương tâm khi mà đứa con vô tội đã bị chính người đã sinh ra nó, đã tước đi cái quyền được sống.
- Vũ Thái Bình