Gái gọi cao cấp: ’Chúng tôi không bao giờ vòi quà khách’

06:37, Thứ bảy 14/07/2012

( PHUNUTODAY ) - Má mì cũ của Rose dạy các cô rằng: “Đừng bao giờ để đàn ông nghĩ cô quá cần tiền và rất cần tiền. Hãy làm việc thong thả và từ tốn. Nhận những gì đáng được nhận và các quý ông sẽ cho các cô nhiều hơn thế”.

Có nhiều yếu tố tạo nên đẳng cấp của một gái gọi hạng sang. Theo bảng tổng hợp kết quả của trung tâm T.A thì một trong những điều khiến khách hài lòng nhất khi đi cùng những gái bán dâm cao cấp là không bao giờ bị vòi vĩnh hoặc mè nheo thêm tiền boa.
[links()]
Khác với những streetwalker (Gái đứng đường) thông thường, gái gọi hạng sang chỉ nhận từ khách bằng đúng những gì các cô bỏ ra. Không bao giờ có chuyện Rose hỏi một khoản thêm từ khách hàng và khách hàng không phải cứ muốn tặng quà cho gái bán dâm là có thể tặng ngay…

Luật của gái điếm

Dù đã không còn thuộc sự quản lý của bất cứ má mì nào nhưng Rose vẫn tuân theo những nguyên tắc được đặt ra trong tổ chức gái gọi cao cấp mà cô tham gia trước đó. “Một gái gọi chuyên nghiệp không bao giờ làm việc theo cảm hứng. Chúng tôi có những kỉ luật riêng và tự bản thân chúng tôi sẽ tự tuân thủ theo những điều đó mà không cần bất cứ má mì nào giám sát” – Rose cho biết.

Sau cơn mê đắm đuối với khách hàng và nhận ra tình yêu là thứ xa vời với mình, Rose trở lại toàn tâm toàn ý với nghề. Cô tuân thủ các quy tắc ở mức độ cao nhất.

Với một gái gọi cao cấp, việc tìm một quý ông để “bao” cho tất cả những nhu cầu sinh hoạt và mua sắm hàng ngày của mình là việc hoàn toàn dễ dàng. Các nguồn “hàng” cao cấp từ má mì trước đây đều là những quý ông có tiền và có địa vị xã hội.

Số tiền họ kiếm được hàng tháng thừa sức để nuôi một cô bồ nhỏ và quý ông cũng sẵn sàng trả tiền để sở hữu riêng cho mình một gái gọi hàng sang, để bất cứ lúc nào có nhu cầu họ cũng có thể nhấc điện thoại và gọi cho “gái” riêng của mình.

Rose luôn nhớ rằng: “Đừng bao giờ để đàn ông nghĩ mình quá cần tiền và rất cần tiền. Hãy làm việc thong thả và từ tốn. Nhận những gì đáng được nhận và các quý ông sẽ cho các nhiều hơn thế”.
Rose luôn nhớ lời má mì: “Đừng bao giờ để đàn ông nghĩ mình quá cần tiền và rất cần tiền. Hãy làm việc thong thả và từ tốn. Nhận những gì đáng được nhận và các quý ông sẽ cho nhiều hơn thế”.

Má mì cũ của Rose dạy các cô gái của mình rằng: “Đừng bao giờ để đàn ông nghĩ cô quá cần tiền và rất cần tiền. Hãy làm việc thong thả và từ tốn. Nhận những gì đáng được nhận và các quý ông sẽ cho các cô nhiều hơn thế”.

Đó là cách mà má mì của Rose đã làm trong suốt quãng thời gian bà là gái gọi. Má mì đã ngoài năm mươi nhưng vẫn giữ được nét xuân trẻ. Thi thoảng, bà vẫn gọi cho Rose nếu khách hàng yêu cầu được gặp cô.

Vì đã không còn là gái cưng của má mì nên căn hộ cao cấp của cô bị thu hồi. Mỗi khi được má mì gọi, Rose sẽ tiếp khách luôn tại nhà của bà và nhận được 40% trong tổng số tiền khách trả. Trên thực tế, cô và má mì vẫn giữ quan hệ tốt và bà thường đưa ra những lời khuyên rất hữu ích cho Rose.

Má mì thường ngồi trên một ghế bành rộng. Tóc bà ngắn, uốn xoăn mềm mại. Bà mặc những chiếc váy kiểu cổ điển với những đoạn xếp li dài ở chân váy. Bằng nguyên tắc của mình, má mì đã mua được hai căn nhà ở gần phố Wall và một cửa hàng hoa nhỏ trên phố 42 ngay khi bà còn là một gái gọi.

Điều đó chứng minh cho câu nói “các quý ông sẽ cho các cô nhiều hơn thế” của bà khi bà dạy các gái điếm của mình vào nghề.

Rose chỉ tiếp khách ở nhà của mình hoặc ở các khách sạn hạng sang. Cô không chấp nhận đi khách tại những nơi ẩm thấp, thiếu ánh sáng và những khách sạn ngầm. Cô nói: “Những nơi đó khiến nghề của tôi thêm phần tối và buồn. Tôi thích nơi nhiều ánh sáng và sạch sẽ”.

Tuy nhiên, trước khi tuân theo những nguyên tắc mà má mì đặt ra, Rose đã từng phá luật. Cô có một trao đổi nhỏ với khách hàng rằng cô sẽ đáp ứng mọi nhu cầu tình dục của anh ta bù lại anh ta sẽ giúp Rose chi trả mọi khoản chi phí cho việc học và lấy bằng của cô về chuyên ngành thiết kế thời trang:

“Tôi không thể làm gái suốt đời được. Tôi cần có một nghề để sống như một người bình thường”. Tuy thỏa thuận đã được đặt ra nhưng quý ông của Rose liên tục bắt cô đổi ngành học và đòi hỏi quá nhiều thứ trong những lần làm tình.

“Vì đã nhận tiền của khách để trả học phí cho kì đầu tiên nên tôi buộc phải làm theo những gì khách muốn” – Rose kể. Gã khách của cô đã ngoài năm mươi, giàu có nhờ tiền của vợ và mang tiền của vợ đi bao gái.

Ông ta nói muốn có quan hệ nghiêm túc với Rose nhưng điều kiện không cho phép. Rose cười khẩy khi nghe câu đó. Cô không bao giờ muốn có quan hệ nghiêm túc với một khách hàng.

Những yêu cầu của quý ông này dần đi quá giới hạn của sự chịu đựng nên Rose quyết định dồn toàn bộ tiền mình tiết kiệm được để trả cho ông ta và cô cũng bỏ việc học tại trường đại học của mình vì cô không thể lo được học phí dù giá cô được trả cho mỗi lần đi khách là khá cao.

Sau lần ấy, Rose không bao giờ nghĩ đến chuyện thỏa thuận tiền bạc với khách nữa và kể cả nếu khách có muốn tặng quà gì cho cô, cô cũng sẽ phải suy nghĩ khá lâu và khá kĩ trước khi quyết định có nhận hay không vì “sau mỗi món quà đều có một mục đích mà ta không biết trước được mục đích đó tốt hay xấu”.

Sinh con

Một trong những ý tưởng điên rồ nhất của Rose khi làm nghề là kiếm cho mình một đứa con từ khách hàng. Cô có rất nhiều khách hàng và trong số đó có những người đàn ông xuất sắc. Cô có thể chọn cho con mình một người bố giỏi, ngoại hình tốt và ông bố này sẽ truyền những gen tốt cho con của cô.

Má mì của Rose cũng có tới ba cô con gái và một cậu con trai. Tất cả đều là con của khách hàng. Má mì không đòi trách nhiệm từ khách và có những vị khách hoàn toàn không biết rằng họ có con với má mì này.

Bà tự quyết định có con và tự nuôi con. Vì việc có con không phải là một tai nạn ngoài ý muốn nên bà tự chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này. Rose thấy má mì sống ổn và vui vẻ với những đứa con của bà và cô cũng muốn mình được như thế.

Rose không tính đến chuyện lấy chồng vì những người đàn ông cô quen đều là khách hàng của cô. Không có một người đàn ông bình thường nào trong thế giới của cô, một người đàn ông không biết cô là gái điếm. Tuy nhiên, má mì nói với Rose rằng đó không phải là một quyết định khôn ngoan.

Một gái điếm khi sinh con một mình sẽ gặp phải những khó khăn mà cô ta không thể lường hết được. Đó là chưa kể đến việc khi mang bầu và sinh con, công việc của cô sẽ bị gián đoạn và khi trở lại với nghề, cô sẽ chẳng còn bất cứ khách hàng quen nào nữa.

Mọi việc phải bắt đầu lại từ đầu. Một gái điếm đã sinh con sẽ không thể có thân hình đẹp bằng những gái điếm chưa trải qua bất cứ lần sinh nở nào và vì thế, việc kiếm lại khách của cô sẽ vô cùng khó khăn. Má mì nói, bà sống ở một thời khác và việc gái điếm sinh con khi ấy cũng hoàn toàn khác bây giờ.

Má mì có một cộng đồng các cô gái cùng nghề giúp đỡ trong việc nuôi con và giữ khách còn Rose thì chỉ có một mình. Cô không có bạn bè thân. Các mối quan hệ xã giao tất nhiên sẽ không giúp đỡ Rose khi cô có chuyện.

Mặc cho những lời khuyên của má mì, Rose vẫn quyết định sinh con ở tuổi hai mươi sáu. Cô cho rằng đó là tuổi tốt nhất để cho ra đời một đứa con. Khách hàng được cô chọn là một kiến trúc sư ngoài bốn mươi tuổi.

Anh ta có sức sáng tạo đáng kinh ngạc và có một công ty làm ăn khá tốt về lĩnh vực nhà đất. Bề ngoài của vị khách này cũng khá ổn và Rose mong chờ con của mình sẽ kế thừa được những nét đẹp từ cả bố và mẹ.

Kiến trúc sư này đã boa thêm tiền cho Rose vì việc không dùng bao cao su khi quan hệ và việc cô chiều chuộng anh ta hơn mức bình thường. Mọi tính toán cẩn thận về chu kì kinh nguyệt và thời kì nguy hiểm của Rose đã giúp cho kế hoạch của cô thành công.

Rose mang thai sau đó và cô hoàn toàn tin rằng mình có thể sinh và nuôi con. Hơn nữa, mẹ cũng có thể giúp đỡ cho cô. Công việc của Rose hoàn toàn ngưng lại khi cô mang bầu.

Rose đổi toàn bộ số điện thoại liên lạc của mình và cô tìm một công việc làm thêm tại phố 42. Đây có thể coi là một quyết định lớn, mạo hiểm và làm thay đổi gần như hoàn toàn cuộc đời làm gái của Rose.

  • Đăng Ghi (USA)
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc