Giải cứu cô gái bị ‘phi công trẻ’ ném xuống giếng sâu

17:40, Thứ hai 25/04/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau 3 lần đưa cô gái lên rồi hạ xuống, lần thứ tư Hoài nhấc cô lên rồi thẳng tay ném xuống chiếc giếng sâu gần 10m, đường kính gần 1m.



Mối tình “hụt” của cô thợ may và “chàng phi công”

Chiều ngày 19/4, phóng viên có mặt tại Bệnh viện Quân y 105 tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội, tìm gặp nạn nhân của vụ án “ném người yêu xuống giếng” - Nguyễn Thị Hương (20 tuổi, ở phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây). Cô gái vừa được chuyển sang khu điều trị tích cực sau khi đã trải qua cuộc phẫu thuật vì chấn thương sọ não.

Chiếc giếng nơi Hoài ném Hương xuống giếng
Chiếc giếng nơi Hoài ném Hương xuống giếng

Hương nằm thiêm thiếp. Sức khỏe của cô đã khá hơn sau hai ngày được đưa vào bệnh viện. Bà Đỗ Thị Nhâm, mẹ của Hương đang đút từng thìa cháo cho con gái. Cô khó khăn cố nuốt để có sức chống chọi với những đau đớn đang phải chịu đựng. Đầu của bệnh nhân nữ này được băng kín vì mới phẫu thuật. Trên cơ thể cô chỗ nào cũng bầm tím, tái nhợt. Hương vẫn hoảng loạn sau khi bị ném xuống giếng sâu gần 10 mét và được giải cứu.

Nói khó nhọc, thỉnh thoảng ngắt quãng, cô cho biết về cuộc tình suýt thành với cậu thanh niên mới lớn, người đã ra tay hại cô. 20 tuổi, Hương là chị lớn, dưới còn hai em đang đi học. Cô nhỏ nhắn như thiếu nữ 15. Không theo học tiếp sau khi hết cấp hai, Hương ở nhà giúp bố mẹ cày cấy với 7 sào ruộng. Sau này, cô được người thím xin vào công ty cổ phần may Sơn Hà để làm hơn 1 năm nay. Hàng tháng, tiền lương của Hương cũng được gần 2 triệu đồng. Số tiền không nhiều nhưng với cô gái nhỏ nhắn như Hương cũng đủ trang trải.

Hơn hai tháng trước, Hương gặp một thanh niên tên Việt, làm nghề bả sơn, đang sống cùng với người bác ở Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ. “Em thấy cậu ta hiền lành, ít nói nên khi được giới thiệu để tìm hiểu, em thấy cũng ổn. Bọn em thỉnh thoảng gặp nhau, rồi đi chơi. Cậu ta cũng đã vài lần qua nhà em chơi”, Hương cho biết.

Dáng cao ráo, hình thức điển trai, Hương thấy có cảm tình ngay lúc đầu gặp mặt. Quen nhau không lâu, cô biết Việt ít tuổi hơn và có hoàn cảnh éo le. Bố mẹ của Việt ly hôn từ lúc anh ta còn nhỏ. Mẹ Việt hiện lấy chồng ở Trung Quốc. Thanh niên mới lớn này sống với mẹ được một thời gian rồi về Việt Nam và sống nhờ nhà bác bên đằng ngoại. Dù chưa nói chính thức nhưng cả Hương và cậu ta đã “tình trong” với nhau. Hàng ngày, sau mỗi giờ làm về, khi nhận được điện thoại của Việt, cô tất tả phóng xe qua chỗ cậu này rồi hai người đi uống nước, dạo phố. Hương không thể ngờ, cô suýt yêu và cũng suýt mất mạng vì “chàng phi công” này.

Cô công nhân may mất tích bí ẩn

Ngồi cạnh con, bà Nhâm bảo, ngay từ thời gian đầu Việt qua nhà chơi, gia đình đã không đồng ý cho con gái qua lại chơi bời. Vài lần bà và chồng đã nói khéo để Việt về rồi cùng khuyên Hương. Thời gian đó, bà biết Việt không sống cùng với cha mẹ lại không có công ăn việc làm ổn đinh, nay đây mai đó. Vợ chồng bà khuyên bảo con nhưng nghe Hương nói rằng hai người chỉ là bạn chứ không có chuyện tình cảm gì cả. Thấy con thỉnh thoảng nhắn tin qua lại với Việt, nhưng bà nghĩ cả hai chỉ quan hệ bạn bè bình thường nên không can thiệp. Bà Nhâm thở dài: “Ai dè nó nỡ ra tay dã man với con gái tôi vậy chứ. Nhìn mặt nó hiền lành...”.

Theo lời bà Nhâm, sáng ngày 16/4, gia đình thấy Hương dậy từ rất sớm và chưa đến 6h sáng đã thấy con dắt xe ra khỏi nhà. Tuy nhiên, đến gần 20h cùng ngày vẫn chưa thấy Hương về nên mọi người đã gọi điện vào số máy di động thì máy báo “Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được”. Linh tính có điều gì bất thường, vợ chồng bà cùng mọi người chia nhau đi tìm khắp nơi, đến cả nhà bạn bè của Hương. Chồng bà lặn lội vào từng bệnh viện, phòng khám hỏi han để xem con có bị tai nạn, cấp cứu ở trong không. Tuy nhiên, mọi người đều không thấy tung tích của con, cháu mình. Đến sáng hôm sau, vợ chồng bà có nhận được thông tin, Hương đi cùng với một thanh niên.

Cả nhà đã nghĩ ngay đến Việt và tìm tới chỗ thanh niên này ở. Hỏi Việt nhưng anh ta chối không đi cùng Hương. Tuy nhiên, người nhà của Việt có nói thấy chiều hôm trước, Việt có đi chiếc xe máy về. Sau đó, anh ta đi khỏi nhà rồi về không.

“Chúng tôi có nói với anh ta chỉ cần nói Hương đang ở đâu còn chiếc xe máy sẽ không đả động đến và cũng không báo công an. Dù dỗ dành thế nào, nó cũng không thừa nhận”, bà Nhâm cho biết. Mọi người đã nghĩ Hương bị bán sang Trung Quốc. Lo lắng cho con gái, gia đình bà đã lên Công an thị xã Sơn Tây trình báo. Cơ quan chức năng đã mời Việt lên trụ sở để làm rõ.

f
Chân dung gã “phi công trẻ” ném bạn gái để cướp xe

Cảnh sát đã làm rõ thanh niên tên Việt thực chất là Vẫn Anh Hoài (17 tuổi). Hoài một mực phủ nhận việc liên quan đến sự mất tích của Nguyễn Thị Hương. Ban đầu Hoài khai chỉ quen Hương nhưng không đi cùng cô gái. Sau đó, lại khai đi cùng Hương đến thị xã Sơn Tây nhưng rồi mỗi người đi một nơi nên không biết thông tin về cô gái… Đến 18h ngày 17/4, Hoài mới khai nhận là đã gán nợ chiếc xe cùng nạn nhân cho Trương Anh Đức, quê ở Thanh Hóa, công nhân làm cùng công ty với Hương. Song trong quá trình xác minh, lực lượng công an biết được tại công ty này không có công nhân nào giống như Hoài đưa ra.

Sau đó, cậu ta lại “đính chính” là đã bán Hương  sang Trung Quốc nhờ một môi giới quen biết từ trước có tên Lưu Quốc Vi, hiện đang làm tại công ty Young Phat, ở xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất… Tuy nhiên, mọi thông tin hắn đưa ra đều là giả mạo và đánh lạc hướng điều tra của cơ quan điều tra.

33 giờ kinh hoàng dưới giếng sâu

Sau nhiều giờ đồng hồ đấu tranh với thanh niên mới lớn này, cảnh sát đã lật mặt hung thủ. Hoài thừa nhận đã giết cô gái và ném xuống chiếc giếng bỏ hoang ở Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, ở xã Cổ Đông thị xã Sơn Tây. 5 cán bộ của Đội cảnh sát hình sự dưới sự chỉ huy của Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, đội phó dẫn nghi phạm đến hiện trường.

“Mặc dù Hoài khai đã giết cô gái nhưng cả tổ vẫn nuôi hy vọng Hương còn sống. May mắn, lúc đó ở miệng giếng, chúng tôi có phát hiện có người dưới, qua tiếng thở nhẹ vọng lên", trung tá Nguyễn Anh Tuấn, cho biết. Do khẩn trương trong việc đi cứu nạn nhân, các anh đã không kịp chuẩn bị đồ dùng giải cứu. Mọi người đã thuê lại tấm vải dài 10m, rồi cử người xuống giếng. Cô gái được đưa lên và ngất xỉu tại chỗ. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện 105 cấp cứu.

Hương đã qua cơn hoạn nạn. Cả gia đình cô như sống lại sau những giờ bấn loạn tinh thần. Bà Nhâm nức nở: "Nhà tôi có phúc lớn nên con gái mới thoát nạn". Nằm trên giường bệnh, nghe mẹ nói vậy, Hương rớt nước mắt. Cô cho biết vẫn chưa hết hoảng hốt sau vụ việc vừa qua và không tin được mình còn sống sót thần kỳ đến vậy. Trong cuộc trò chuyện gián đoạn, Hương bảo giữa hai người đang nảy sinh tình cảm, cô cũng đã thích anh ta.

Khi được hỏi về hôm tai họa ập đến với mình, Hương rùng mình nghĩ lại. Sáng sớm ngày 16/4, Hoài điện thoại nhờ cô chở đi thăm người thân bị ốm. Nghe vậy, cô không mảy may nghi ngờ và chạy xe đến một cây xăng nằm trên địa bàn xã Sơn Lộc, Phúc Thọ để đón. Sau khi đến thị xã Sơn Tây, Hoài tiếp tục định mượn xe của Hương để đi nhưng cô không đồng ý. Tiếp đó, anh lại lấy lý do đi lấy tiền công và đèo cô đi cùng.

Hoài đưa Hương đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi đang diễn ra lễ hội. Cô vẫn vui vẻ đi theo hung thủ mà không biết rằng, do không có tiền để thuê xe sang Quảng Đông, Trung Quốc để gặp mẹ, Hoài đang tìm kiếm một nơi vắng vẻ để ra tay sát hại nạn nhân, cướp tài sản.

“Chiều hôm đó, anh ta đưa em đến một chiếc giếng vắng người qua lại bảo có chuyện muốn nói. Em không nghi ngờ gì, theo anh ta đến chỗ đó”, Hương kể lại. Sau vài phút nói chuyện, bất ngờ Hoài một tay cầm tay, một tay xách vào cạp quần cô gái đưa lên miệng giếng. Sau 3 lần đưa cô gái lên rồi hạ xuống, lần thứ tư Hoài nhấc cô lên rồi thẳng tay ném xuống chiếc giếng sâu gần 10m, đường kính gần 1m.

Lúc bị rơi xuống giếng, Hương mới biết không có nước. Chân tay của cô bị va đập vào thành giếng, đau điếng. Sau khi bị ném xuống, cô choáng váng một lúc rồi tỉnh lại. Hương đã khóc rất nhiều và gọi anh ta đưa lên nhưng lời của cô không đến được với gã thanh niên mới lớn này. Gã bỏ ngoài tai những lời kêu cứu của nạn nhân, rồi bỏ đi với chiếc xe máy sau khi vứt guốc cùng chiếc điện thoại đã tháo sim xuống  giếng sâu.

Đau đớn, tuyệt vọng khi tiếng xe dần mất hút trên miệng giếng, Hương khóc như mưa. Lúc đó, cô đã gọi bố mình “bố ơi, đến cứu con” dù biết không có khả năng điều đó thành sự thật. Khóc nhiều, thân thể đau đớn, đầu bị va đập dưới đáy giếng, cô lịm đi. Lúc tỉnh lại, trời đã tối mịt. “Em đói lả, và nghĩ không ai biết để đến cứu em ra khỏi giếng. Em đã nghĩ mình chắc chết dưới chiếc giếng sâu này. Em có sờ tìm chiếc điện thoại nhưng không thấy”, Hương cho biết. Trong lúc đối diện với cái chết, Hương bảo chỉ nghĩ đến bố mẹ, các em, nước mắt cô lại trào ra. Cái đói, cái lạnh cộng với việc mất sức, cô đã xác định không còn cơ hội sống sót.

Nghĩ nhiều, khóc sưng mắt, Hương lại lim đi. Tỉnh dậy cô thấy trời đã sáng. Ánh sáng chiếu trên thành giếng không thể xuống tận đáy được. Cô lại kêu cứu, gọi tên bố mình. Những lời của cô không thoát ra khỏi được miệng giếng vì nó ngày càng yếu dần. Văng vẳng những tiếng xe công nông vọng xuống chỗ Hương đang nằm bẹp. Cơn đói lại hành hạ cơ thể yếu ớt của cô sau mỗi khoảng thời gian trôi qua. Trời lại tối, một ngày nữa sắp trôi qua, hy vọng được cứu càng lúc càng mong manh.

“Em đang nằm lim đi, bỗng nghe mơ màng tiếng gọi từ thành giếng mà không thể trả lời được, dù biết có người đến cứu mình. Sau này em mới biết đã được các chú công an đưa lên khỏi giếng như thế nào”, Hương khó nhọc nói. Đêm hôm đó, sau 33 giờ ở dưới giếng sâu, cô được cảnh sát giải cứu. Chỉ chậm vài giờ, Hương sẽ không có cơ hội về ăn cơm với gia đình, vì sau đêm hôm đó, trời mưa to kèm theo sấm chớp.

  • Hoàng Linh
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc