Hà Nội: Cha nát rượu dùng búa đinh hạ sát con

06:18, Thứ hai 19/03/2012

( PHUNUTODAY ) - Vụ án một người cha đã dùng búa đinh hạ sát con trai trong lúc đứa con này đang say ngủ, đã khiến dư luận Hà Nội xôn xao và kinh hoàng.

Vụ án một người cha đã dùng búa đinh hạ sát con trai trong lúc đứa con này đang say ngủ, đã khiến dư luận Hà Nội xôn xao và kinh hoàng. Cả tuần nay, suốt con ngõ nhỏ trên đường Bạch Đằng, men ra sông Hồng, ngồi đâu người ta cũng xoay quanh chủ đề ông Cường “can” dùng búa đánh chết con. Vì ông Cường nát rượu, cho nên người dân quanh đó gán thêm cho biệt danh “can” đằng sau.
[links()]
Giận con, người cha hóa sát thủ

Sáng 26/2/2012, cả xóm nhỏ nơi gia đình ông Trần Văn Cường, (53 tuổi) trú ngụ, thuộc phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội giật mình khi nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông Cường.

Khi mọi người chạy tới, họ chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng: Trần Văn Nhẫn – con trai ông Cường đang một tay bám vào tường, một tay ôm đầu, máu chảy lênh láng, cậu ta chỉ kịp kêu lên những tiếng ú ớ, còn ông Cường thì đang giơ chiếc búa đinh bổ liên tiếp vào đầu Nhẫn. Mọi người chạy vào can ngăn và vội vàng đưa Nhẫn đi cấp cứu, nhưng chiều hôm đó, Nhẫn đã tử vong.

Lúc ấy, bà Vân, vợ ông Cường đang đi chợ. Nghe một người hàng xóm báo tin, bà tất tả chạy về, vứt cả mớ rau cỏ vừa mua. Bà lao vào ôm con, gọi tên Nhẫn, nhưng nó đã bất tỉnh nhân sự.

“Nó hư hỗn, nhưng tội của nó cũng chưa đến mức khiến ông Cường phải ra tay với nó dã man như vậy” – bà Vân ngửa mặt than trời. Giờ đây, cái góc nhà nơi bà và Nhẫn vẫn nằm ngủ, một chiếc bàn thờ được dựng lên, thế nên, bà phải nằm trên gác xép, nơi ông Cường nằm trước đây. Vợ chồng cậu con trai cả của bà cũng nằm trên ấy, ngăn cách với mẹ một tấm ri đô.

 Trước đây, cả gia đình bà 6 người sinh sống trong căn nhà chật chội chỉ chục mét vuông, gồm vợ chồng bà Vân, vợ chồng cậu con trai cả cùng đứa con hai tuổi và cậu út Trần Văn Nhẫn.

Bây giờ, ông Cường bị Công an bắt, đang nằm trong trại tạm giam, Nhẫn thì đã sang thế giới bên kia, ngôi nhà chỉ còn lại 4 người, lặng lẽ, u buồn, không ai buồn nói với ai lời nào.

Từ hôm ông Cường bị bắt, vợ chồng người con cả cũng đi thăm, gửi đồ tiếp tế cho ông, nhưng bà Vân thì chưa, bà vừa giận chồng, lại cũng kiệt quệ về sức khỏe lẫn tinh thần, nên đành phó mặc mọi chuyện cho các con.
Tại cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Trần Văn Cường – người cha nát rượu đã khai nhận tội lỗi thành khẩn.

Ông ta nói rằng, đã từ rất lâu rồi, ông ta giận thằng con trai út vì nó hỗn hào với bố mẹ, với anh chị.

Nó hư hỏng từ năm lớp 6, mới nứt mắt ra đã biết bán chiếc xe đạp đi để lấy tiền ăn tiêu. Lên lớp 7, lớp 8 thì nó càng hư tợn, không ai bảo được, bố mẹ có khuyên răn nó cũng coi như điếc. Hư đến nỗi, Nhẫn đã phải đi trường giáo dưỡng khi đang tuổi vị thành niên.

2 năm sau trở về, nó càng hung hăng, côn đồ và thường xô xát, cãi nhau với bố, nhất là mỗi khi ông Cường đi uống rượu say về nhà.

Có lần, Nhẫn đã vác dao chém ông Cường và đuổi bố ra khỏi nhà. Tối ngày 25/2/2012, thấy mẹ hỏi chị dâu mà người chị này tỏ vẻ như không nghe thấy, cho rằng chị dâu hỗn với mẹ, Nhẫn xông vào đánh chị dâu.

Vợ chồng ông Cường phải vào can ngăn. Tưởng mọi chuyện đã kết thúc giống như mọi lần xô xát, tất cả các thành viên trong gia đình ấy đi ngủ.

 Nhẫn cũng ngủ ở cái góc nhà quen thuộc, không ngờ sáng hôm sau, khi đi ăn sáng về, nhìn thấy thằng con đang say giấc, cơn giận thằng con trai dâng lên ngùn ngụt, ông Cường đã dùng chiếc búa đinh đập vào đầu Nhẫn liên tiếp.

Tại cơ quan điều tra, ông Cường khai rằng, việc Nhẫn đánh chị dâu như một giọt nước làm tràn ly, bao nhiêu nỗi uất hận, giận dữ thằng con trai hỗn láo bấy lâu nay đã khiến ông không còn đủ tỉnh táo.

Nhưng có một sự thật ông ta không chịu hiểu, đó là nếu ông Cường gương mẫu, không say xỉn suốt ngày, thì con trai ông đã kính trọng ông hơn. Mọi kết quả đều có nguyên nhân của nó.

Nỗi đau người ở lại

Người đau đớn nhất trong vụ án đau lòng này, không ai khác chính là bà Vân. Cùng một lúc, bà đã mất đi hai người thân thiết nhất cuộc đời.

Một đứa con do bà dứt ruột đẻ ra, một người chồng kể từ nay sẽ đi xa biền biệt, chưa biết có ngày về hay không. Là người ở giữa, bà không biết phải làm thế nào, chỉ có những day dứt, đau đớn là đang ngày đêm hành hạ bà.

 Cả tuần nay, bà Vân không thiết ăn uống, cứ nằm bẹp trên gác xép khóc dấm dứt. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh đứa con trai đầu bê bết máu lại chập chờn trước mắt khiến bà không sao ngủ ngon được.

Bà Vân kể, hiện bà đang làm thuê cho một hàng ăn đêm, thu nhập chỉ vài triệu một tháng, ki cóp lắm mới đủ tiền rau cỏ hàng ngày cho cả gia đình.

Ông Cường đã giết con bằng búa đinh
Ông Cường đã giết con bằng búa đinh


Còn ông Cường, lúc chưa bị bắt thì cũng chẳng làm gì, suốt ngày chỉ có việc dẫn đứa cháu nội đi chơi. Sở dĩ, bà giao cho chồng cái trách nhiệm dẫn cháu đi chơi là vì bà muốn chồng và cậu con trai út đỡ phải nhìn thấy nhau, bởi hơn ai hết, bà biết những mâu thuẫn từ lâu nay giữa hai bố con.

 Ông Cường thì giận con hỗn hào, còn Nhẫn lại ghét bố vì rượu chè bê tha, gia cảnh thì nghèo khó, bao năm nay vẫn không khá lên được.

Ông Cường thích uống rượu đến nỗi, có lần ông giấu cả chai rượu vào áo, thỉnh thoảng lại ngửa cổ tu ừng ực, ông ta có thể uống rượu thay nước lọc. Bà Vân cũng khuyên can nhiều lần lắm nhưng ông Cường “có thể bỏ vợ bỏ con chứ nhất định không bỏ rượu”.

Lại có bữa ngủ dậy, bà Vân phát hiện hai chiếc vỏ chai thủ trong người ông chồng không còn một giọt. Khi gia đình bà Vân mới chuyển từ quê Hà Nam lên Hà Nội, vợ chồng bà phải đánh đổi toàn bộ cơ nghiệp ở quê để lấy căn nhà nhỏ gần bờ sông thuộc phường Chương Dương.

Khi ấy, cậu con trai cả mới vào lớp 1, còn Nhẫn thì mới 3-4 tuổi. Bà sắm chiếc xích lô để ông Cường làm “cần câu cơm” bằng tiền vay mượn.

 Một thời gian sau, xích lô không còn phù hợp, bà Vân lại vay lãi mua cho chồng chiếc xe máy để ông Cường ra đứng đầu ngõ hành nghề xe ôm.

Nhưng cái trò vay nặng lãi, làm bao nhiêu cũng không đủ trả lãi, trong khi cái nợ gốc vẫn còn nguyên, chủ nợ liên tục thúc ép khiến bà Vân đành cắn răng bán căn nhà đang ở để mua căn nhà nhỏ chục mét vuông bây giờ.

Số tiền dôi ra, ông Cường lại tí toáy đòi mua chiếc xe máy mới để cho thuê với giá 70 nghìn đồng/ ngày. Chẳng ngờ gặp phải bọn xấu, nó lừa lấy chiếc xe mới mang đi cắm, thế là từ đó, ông Cường nghỉ luôn, chả xe ôm xe ấp gì nữa.

Có lẽ, chính vì gia cảnh nghèo khó cộng với sự chán nản chính mình, chán cảnh đứa con hư, ông Cường đâm ra càng nghiện rượu hơn trước, đó cũng chính là nguyên nhân khiến Trần Văn Nhẫn càng ngày càng ghét bố.

Có lần, tâm sự với mẹ, Nhẫn nói rằng, mẹ trồng cái cây mà mẹ không chăm thì liệu nó có lớn được không, bà biết nó có ý trách bố không phải là tấm gương cho con cái, không chăm chút, quan tâm đến nó.

Khi nó học lớp 7, lớp 8, nó láng máng biết ông Cường đã rượu chè lại còn trai gái, nó chán nản bỏ bê học hành rồi theo bạn bè xấu lúc nào không hay.

Lẽ ra, ông Cường phải là người cứu nó, lôi nó ra khỏi vũng bùn, nhưng ông đã không làm được điều ấy mà lại càng nhấn nó sâu hơn.

 Khi đẻ hai đứa con trai, vợ chồng bà Vân đã có ý thức đặt tên con, một đứa là Kiên, một đứa là Nhẫn, với mong muốn hai đứa con ấy lớn lên sẽ biết kiên nhẫn trong mọi việc mà vượt lên số phận, nhưng chính người cha nó thì lại không có tính kiên nhẫn trong cuộc sống cũng như trong cách dạy con.

 Đã có lúc bà Vân nói với chồng, nếu mà không dạy được con, cảm thấy bất lực với nó thì cứ lên trình báo cơ quan Công an, nhờ pháp luật dạy, nhưng ông Cường không nghe mà giấu dưới gối nào dao, búa, để khi nào thằng con láo hỗn, ông lôi ra... dạy dỗ.

Có lần, bà Vân phải cất những hung khí ấy đi và bà vẫn nghĩ ông Cường làm thế là để... phòng thân trước thằng con hư, chứ bà không thể tưởng tượng được, đến một ngày, ông Cường dùng chính chiếc búa đó để sát hại đứa con ruột thịt, máu mủ của mình.

Cả đời này Trần Văn Cường phải ân hận vì hành vi nông nổi, dã man của mình. Cho dù pháp luật có xử ông ta với mức án như thế nào thì tội lỗi của ông ta cũng không bao giờ được gột rửa bởi sự nhẫn tâm, tàn ác của mình.

 Vẫn biết, cái chết đau đớn của Trần Văn Nhẫn có nguyên nhân từ sự hỗn hào với bố mẹ, với anh chị, nhưng nếu như anh ta có một người cha tốt, một người cha gương mẫu để anh ta tôn trọng và soi vào, thì chắc hẳn, kết cục đau lòng đã không xảy ra. Bi kịch gia đình, từ xưa đến nay, thường có nguyên nhân bắt đầu từ những người làm cha, làm mẹ.
 

  • Bảo Châu
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc