Hiệu phó ở tù, chồng thăm nuôi bằng... lá đơn ly dị

06:29, Thứ tư 15/02/2012

( PHUNUTODAY ) - Đọc thư con, em khóc và ân hận nhiều lắm, chỉ vì lòng tham mà em đã đánh cắp cả ước mơ của con trai mình. Hôm trước cháu còn gửi cho em một con hạc giấy, cháu bảo xếp hạc giấy để đếm ngày em trở về.

(Phunutoday) - Nhận lá đơn ly hôn của chồng, Vân tưởng như trời đất sụp đổ nhưng nghĩ lại cô thấy thương chồng hơn. Đặt bút ký vào đơn, tháng 1/2011, Vân nhận được quyết định chấp thuận của tòa án. Dẫu biết trước cái giá của mình phải trả cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng Vân vẫn thấy hụt hẫng lắm.
[links()]
Chị là một trong những phạm nhân có tri thức, địa vị trước khi khoác lên mình bộ quần áo sọc dọc. Cơn bão tín dụng đen tràn qua, một phút không là mình, chị bị cuốn ào theo, mụ mị đến mức để có tiền làm vốn ban đầu, chị đã mạo danh là cháu của bộ trưởng để ôm lừa tiền người lao động nghèo làm vốn xoay vòng và tiêu xài phung phí cá nhân.

Chuyện vỡ lở, không có khả năng trả nợ, án 15 năm tù là cái giá phải trả, nhưng đau xót hơn có lẽ là lá đơn ly hôn mà người chồng đẩy vào song sắt cho chị ký. Chị trở thành người trắng tay…

Chị là phạm nhân Nguyễn Thị Vân, đang thụ án 15 năm tù giam tại phân trại K1, trại giam số 6 Bộ Công an về hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Chị khoảng chừng 40 tuổi, khuôn mặt khá đẹp, nước da trắng hồng, dáng người thon thả nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một nỗi niềm u buồn rất đỗi khó tả.

Trung tá Hồ Thần Kỳ, Đội Phó đội quản lý giáo dục Trại giam số 6 cho tôi biết thêm, phạm nhân này đã từng là Phó hiệu trưởng của một trường mầm non trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nhờ cải tạo tốt và có ý thức chấp hành kỷ luật nên được Ban giám thị trại phân công làm Buồng trưởng, quản lý các nữ phạm nhân khác.

Nữ Hiệu phó bị cơn lốc tín dụng đen cuốn xoáy

Cách đây 2 năm về trước, khi đang là Phó hiệu trưởng của một trường mầm non ở thành phố Vinh, cuộc sống của cô giáo Nguyễn Thị Vân đã khiến cho không ít bạn bè, đồng nghiệp phải ganh tỵ khi có chồng cũng là cán bộ công chức nhà nước, hai đứa con trai khỏe mạnh, học hành giỏi giang.

 Phạm nhân Nguyễn Thị Vân.
Phạm nhân Nguyễn Thị Vân.

Cuộc sống gia đình không đến nỗi nào, thậm chí họ còn tích cóp và xây được nhà cao cửa rộng nhưng với chị, như thế dường như vẫn chưa đủ.

Nhìn sang bạn bè đồng trang lứa, ngoài việc có nhà lầu còn sắm được xe hơi, đời sống luôn vương giả chứ không như gia đình chị, lương ba cọc ba đồng, tháng nào chi tiêu cũng phải tính toán đến đau cả đầu.

Trong hoàn cảnh đó, chẳng biết tự khi nào, khát vọng làm giàu ngày càng nhen nhóm trong đầu nữ hiệu phó mầm non giàu tham vọng, thế nhưng làm giàu bằng cách nào thì chị chưa thể nghĩ ra.

Để thỏa chí giấc mơ làm giàu của mình, chị đã tự phong cho mình cái mác “cháu bộ trưởng” để hứa xin việc cho nhiều người, dù rằng trên thực tế, chị chẳng phải là cháu của ai.

Với địa vị của mình, chị nhanh chóng tạo dựng được niềm tin của mọi người nên chẳng mấy chốc, hàng chục tân cử nhân chân ướt chân ráo ra trường hay tin đã nhờ đến chị để có việc làm.

Cầm 30 bộ hồ sơ xin việc và gần 1 tỷ đồng “phí bôi trơn”, vì không quen biết rộng nên không xin được cho bất cứ trường hợp nào để “ăn” tiền hoa hồng như đã thỏa thuận, trả lại thì tiếc nên Nguyễn Thị Vân đã mang hết tiền đi mua sắm còn hồ sơ của các nạn nhân thì được “gửi” vào hiệu cầm đồ.

Cầm tiền mà không chạy được việc, bị đòi nợ ráo riết, Vân tiếp tục lừa các nạn nhân sau để có tiền hoàn trả cho các nạn nhân trước, thậm chí phải vay nặng lãi để thanh toán.

Đúng vào lúc này, cơn bão tín dụng đen tràn qua thành phố Đỏ, Vân tiếp tục đứng ra vay mượn nhiều người với lời hứa lãi suất cao gấp nhiều lẫn lãi suất ngân hàng, tiếp tục khiến cho nhiều người mắc bẫy.

Tổng số tiền mà Vân lừa đảo lên tới 3 tỷ đồng. Không có tiền hoàn trả cho các bị hại, đầu năm 2009, Nguyễn Thị Vân bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 15 năm tù giam và được chuyển đến thi hành án tại Trại giam số 6.

Cay đắng chuyện vợ ở tù, chồng mang đơn ly dị vào song sắt

Không muốn nói đến cái “cơ duyên” đưa mình vào đây nhưng chị Vân lại khá trải lòng khi kể về cuộc đời của mình, câu chuyện đời được kể bằng những giọt nước mắt hối tiếc. Vân sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, cả bố và mẹ đều làm giáo viên ở huyện Nam Đàn.

Được bố mẹ cho đi học sư phạm, năm 1989, chị được bố trí về trường Mầm non xã Nghi Liên, thành phố Vinh công tác và không lâu sau đó được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng nhà trường. Năm 1993, chị lấy chồng và có 2 đứa con trai, cháu đầu sinh năm 1995, cháu nhỏ sinh năm 2000.

Chồng chị là một công chức bình thường, lương 2 vợ chồng nuôi 2 đứa con ăn học cũng không phải là việc gì quá vất vả bởi tại thời điểm bị bắt giam, lương của Vân cũng đã hơn 3 triệu rồi. Phạm nhân Vân cho rằng, có lẽ nhiều người sẽ phải ghen tỵ với gia đình Vân nhưng với chị, chừng ấy không đủ.

Thấy chồng người ta có cái xe đẹp để đi, con cái người ta có quần áo đẹp để mặc, lòng Vân luôn ghen tỵ nên có người mách nước tìm người chạy việc là chị lao theo. Đến khi vỡ ra thì không cứu được nữa, cả đời chị, cả hạnh phúc của gia đình, chị đều không thể cứu được.

Với số tiền nợ lên tới hơn 3 tỷ đồng, gia đình 2 bên nội ngoại đã phải bán nhà cửa, đất đai, tài sản để giúp Vân trả nợ nhưng cũng chỉ trả được 1 tỷ. Biết không trốn tránh được pháp luật, mẹ Vân khuyên con đi đầu thú.

“Cứ nghĩ đến cảnh phải ngồi tù đằng đẵng mấy chục năm, rồi danh dự của gia đình, rồi hai đứa con đang lớn, chúng sẽ nhìn bạn bè như thế nào khi có mẹ đi tù, đã có những lần em muốn kết liễu đời mình.

Nhưng rồi mẹ em động viên, chồng em cũng động viên vợ đi đầu thú để sau này còn có cơ hội được trở về sửa chữa lỗi lầm và bù đắp cho các con”, Vân đắng lòng chia sẻ.

Vào trại giam, điều khiến Vân hối hận nhất chính là 2 đứa con trai. Thằng lớn năm nay cũng đã 16 tuổi rồi, còn đứa nhỏ cũng mười mấy tuổi đầu. Giờ xa mẹ, chẳng biết chúng xoay xở ra sao với cuộc sống thường nhật.

Rồi, bất chợt người đàn bà này thoáng vui, chị đưa tay gạt những giọt nước mắt chảy dài trên má, đôi mắt sáng và trên môi nở nụ cười thật tươi, hai đứa trẻ thường xuyên viết thư và gửi quà vào cho mẹ, đó chính là động lực lớn giúp chị gắng cải tạo thật tốt.

“Cháu viết thư vào đây cho em. Đọc thư con mà buồn và đau lắm. Ước mơ của cháu là được thi vào ngành công an, được trở thành một người chiến sỹ bảo vệ bình yên và hạnh phúc cho người dân nhưng vì em đang phải thụ án nên ước mơ đó sẽ không bao giờ thực hiện được.

Đọc thư con, em khóc và ân hận nhiều lắm, chỉ vì lòng tham mà em đã đánh cắp cả ước mơ của con trai mình. Hôm trước cháu còn gửi vào cho em một con thiên nga được ghép từ nhiều mảnh giấy xếp. Cháu bảo xếp cả hạc giấy để đếm ngày em trở về.

Em đang quyết tâm cải tạo thật tốt, để sau này trở về con em không phải xấu hổ hay mặc cảm vì có người mẹ đi tù”- Người mẹ trẻ vừa vân vê tà áo vừa trải lòng với phóng viên trong nỗi thẹn thùng, ân hận nhưng lại tràn đầy niềm tin lúc nghĩ về tương lai, dù rằng tương lai ấy đang vời xa phía trước.

Viết nhật ký đếm ngược thời gian ngày về

Nguyễn Thị Vân bảo, chị viết nhật ký cho con mỗi ngày để đếm ngược thời gian chờ ngày được trở về. Và đó cũng là công việc chị thấy hứng thú hơn cả sau những giờ phút lao động cải tạo mệt mỏi. Thương con bao nhiêu, Vân cũng thương chồng bấy nhiêu.

Những ngày Vân nhập trại, gần như tháng nào anh cũng lên thăm và động viên cô cải tạo tốt nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Cuối năm 2010, Vân nhận được đơn ly hôn của chồng trong một lần anh vào thăm nuôi.

Nhận lá đơn ly hôn của chồng, Vân tưởng như trời đất sụp đổ nhưng nghĩ lại cô thấy thương chồng hơn. Đặt bút ký vào đơn, tháng 1/2011, Vân nhận được quyết định chấp thuận của tòa án. Dẫu biết trước cái giá của mình phải trả cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng Vân vẫn thấy hụt hẫng lắm.

Ly hôn nhưng chồng chị vẫn còn thương nhiều lắm, thỉnh thoảng cũng lên thăm. Chồng chị giờ đã có người đàn bà khác, còn hai đứa con giờ cũng đã chuyển về sống cùng ông bà nội.

Ở phân trại K1 này, tuy chỉ mới thụ án được gần 2 năm nhưng Nguyễn Thị Vân đã được cán bộ tin tưởng giao phó trọng trách "buồng trưởng" quản lý 84 nữ phạm nhân khác, và chị đang cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình vì con và vì cả cho cuộc đời của chị nữa.

Chị là người đàn mà mạnh mẽ, không dễ gì từ bỏ và tôi tin, khát vọng trở về để làm lại cuộc đời luôn là động lực thôi thúc, để chị gắng cải tạo tốt sớm trở về với các con và hoàn thành nốt những ước mơ còn dang dở của cuộc đời chị.

  • Thiên Thảo
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc