Hình ảnh người đàn ông ấy luôn ám ảnh tôi!

13:06, Thứ năm 06/09/2012

( PHUNUTODAY ) - Mỗi lần nhìn thấy người đàn ông ấy ôm đứa con gái hơn một tuổi của mình ngồi khóc bên di ảnh của vợ mà tôi lại thấy quặn lòng...

Chia sẻ)- Mỗi lần nhìn thấy người đàn ông ấy ôm đứa con gái hơn một tuổi của mình ngồi khóc bên di ảnh của vợ mà tôi lại thấy quặn lòng...



Giá như không có vụ tai nạn do chồng tôi gây ra thì đâu đến nỗi gia đình ấy phải tan đàn, xẻ nghé tang tóc đau thương. Đâu đến nỗi người đàn ông kia mất vợ, và cháu nhỏ mất mẹ khi mới được vài tháng tuổi.

Cuộc sống của vợ chồng tôi xưa kia tuy rất khó khăn, vất vả về mọi thứ nhưng trong nhà thì luôn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc... Nhưng, giờ đây khi đã ổn định về mọi mặt thì thứ hạnh phúc ấy lại cũng chỉ là vay mượn trên nỗi đau khôn cùng của người khác mà thôi.

Là một người mẹ, người vợ, tôi khôn cầm được nước mắt khi nhìn thấy người đàn ông ấy ôm đứa con nhỏ bên di ảnh vợ
Là một người mẹ, người vợ, tôi không cầm được nước mắt khi nhìn thấy người đàn ông ấy ôm đứa con nhỏ bên di ảnh vợ. Ảnh minh họa

Nói là như vậy bởi cách đây 1 năm trở về trước trong một lần đi gặp đối tác bàn làm ăn, chồng tôi đã có uống chút rượu cùng đối tác để cho công việc trôi chảy. Sau đó anh lái xe trở về nhà và đã gây ra một vụ tai nạn rất nghiêm trọng.

Kết quả là đã gây tử vong cho một phụ nữ đang trên đường đi chợ về. Vụ tai nạn giao thông ấy lỗi hoàn toàn thuộc về chồng tôi, bởi anh đã uống rượu, không làm chủ được tốc độ, đi sai phần đường... nên mới gây ra tai nạn.

Biết là mình sai trái nên gia đình nhà tôi đã tìm đến gia đình có người xấu số ấy xin lỗi và mong gia đình nhà họ không đưa sự việc này ra pháp luật mà muốn được giải quyết bằng tình cảm của hai gia đình.

Và dù chưa hề quen biết hay có quan hệ với nhau trước đó, nhưng bởi “tình người” và với suy nghĩ người chết không thể sống lại được nên họ đã chấp thuận giải quyết sự việc ấy theo chiều hướng có lợi nhất cho gia đình nhà tôi.

Họ không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự, cũng không hề yêu cầu bắt buộc vợ chồng tôi phải bồi thường bằng vật chất là bao nhiêu mà tất cả chỉ là do gia đình nhà tôi tự nguyện mang đến mà thôi.

Cũng từ cái ngày xảy ra sự việc không may ấy mà gia đình chúng tôi có thêm một người bạn là ân nhân của chính mình- anh là chồng của người vợ xấu số.

Biết ơn vì sự bao dung của anh, nên mỗi khi rảnh rỗi hay có điều kiện chúng tôi thường qua lại thăm anh và cháu nhỏ, và cũng để thắp nén hương cho người xấu số.

Có điều, đã một năm trôi qua, nhưng lần nào cũng vậy, chúng tôi đều thấy người đàn ông, người chồng, người cha ấy ủ rũ ôm đứa con gái hơn một tuổi của mình bên cạnh bàn thờ, nơi có di ảnh người vợ xấu số mà chồng tôi đã tước đi mạng sống của chị.

Là một người mẹ, người vợ, những lúc ấy, tôi không thể nào cầm được nước mắt.

Nhưng tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì để giúp bố con họ, để bù đắp những mất mát, đau thương mà họ phải chịu đựng khi mất đi bàn tay chăm sóc của người vợ, người mẹ. Giờ đây tôi chỉ ước, đừng ai rơi vào hoàn cảnh như chúng tôi.

  • Nhung.pham...

[links()]

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc