Hai đứa trẻ ngồi co ro trước cửa nhà với đôi mắt vô hồn, khuôn mặt chúng đờ đẫn đầy vẻ mệt nhọc và không dám tiếp xúc với người lạ. Đã nhiều lần, cha mẹ của chúng chết lặng mỗi khi bắt gặp con mình rơi vào trạng thái như vậy…Đó là tất cả những gì đang diễn ra tại một gia đình nông dân nghèo ở ấp Đường cày, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau sau cái ngày định mệnh hai đứa trẻ ấy bị tên yêu râu xanh hãm hại chỉ cách nhau vài giờ đồng hồ.
Chiều thứ 3, sau cơn mưa con đường giao thông nông thôn gập ghềnh sỏi đá dẫn vào ấp Đường Cày càng trở nên nhầy nhụa và khó đi hơn.
Nơi đây, đã hơn một năm sau ngày xảy ra sự việc nhưng mỗi khi nhắc đến người dân địa phương vẫn chưa thôi bàn tán lẫn xót xa cho cuộc đời đầy bất hạnh của hai cháu Lê Thị Minh A (Sinh năm 2002) và người em gái của mình là Lê Thị Chúc L (sinh năm 2005). Hai đứa trẻ là con của anh Lê Văn Đ (sinh năm 1980) và chị Nguyễn Thị Ng. (Sinh năm 1981).
Nỗi khiếp sợ khi nhớ đến cái ngày kinh hoàng
Tiếp chúng tôi trong câu chuyện đầy nước mắt, người mẹ trẻ Nguyễn Thị Ng kể lại cái ngày mà tai họa ập xuống gia đình chị khiến cho hai đứa con gái thơ ngây của chị bị ám ảnh và có những biểu hiện bất thường cho đến hôm nay.
Người đàn bà với vẻ mặt đầy khắc khổ nói trong nước mắt: “Mấy chục năm trời không nhìn nhận bà con với gia đình mẹ ruột của tôi là bà Võ Thị Chắn (có nhà cách nhà chị Ng chưa đầy 50 m), bỗng nhiên hôm ấy Triệu cùng gia đình hắn ở ấp Cống Đá sang nhà nhìn nhận lại bà con. Cũng trong cái ngày ấy, lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Triệu đã hãm hại đời hai đứa con gái của tôi”.
Sự việc bắt đầu từ chiều 20/9/2011, khi ấy chị Ng thấy gia đình Phạm Văn Triệu sang nhà mẹ ruột chơi nên bơi xuồng ra phía sau nhà thăm lưới để chuẩn bị cho bữa cơm chiều đãi khách.
Trước khi đi, chị Ng đưa ba đứa con nhỏ của mình là cháu Minh A, Chúc L và Chúc M (sinh năm 2008) về nhà mình vì sợ các cháu ở nhà ngoại phá phách trong lúc nhà đang có tiệc.
Lúc đó chị không hề nghĩ hai đứa con gái lớn của mình đã lọt vào tầm ngắm của con quỷ râu xanh. Trong khoảng thời gian chị phụ mẹ làm cơm thì Triệu đã lẻn sang nhà chị để giở trò đồi bại với cháu Chúc L.
Chị Ng bên hai con gái của mình |
“Khi tôi làm hết công việc bên nhà mẹ thì trở về nhà. Đến trước cửa thấy đôi dép của cháu Minh A quăng ra bãi sình nên tôi la cháu: Con không biết tiếc kiệm gì hết, để dép ngoài này mưa nắng lỡ hư thì lấy tiền đâu mà mua lại”, Chị Ng kể.
Nghe tiếng của mẹ bọn trẻ về, tên Triệu vội vã bỏ cháu Chúc L ở trong buồng ngủ mà chạy ra ngoài. Đối mặt với chị Ng ngay tại cửa buồng, Triệu quýnh quáng vờ hỏi chị “Anh hai bắt được gà chưa chị”.
Trong đầu người mẹ trẻ này vẫn chưa biết chuyện tày đình đang xảy ra với con mình nên vô tư đáp “Chưa cậu ơi” rồi để cho tên yêu râu xanh gom đồ về.
Đến khi người phụ nữ vào trong phòng thì thất thần phát hiện cô con gái của mình đang ngồi khóc nức nở. Khi thấy mẹ, cháu L lao tới ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở. Biết chuyện chẳng lành đã xảy ra với con gái, nhưng chị Ng vẫn cố hỏi con: “Ai làm gì mà con khóc?”.
Lúc đó cháu L vừa khóc vừa trả lời mẹ: “Chú kia kìa. Chú ẵm con vào buồng rồi cởi quần con ra”. Nghe câu nói thơ ngây của con chị Ng như sét đánh ngang tai. Người phụ nữ chỉ biết chết lặng một chỗ. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh chị chạy sang nhà mẹ ruột (khi ấy gia đình của Triệu còn đang ngồi nhậu) định bụng hỏi cho ra nhẽ.
Bực tức vì chuyện của Triệu đã làm với con gái mình, chị nói như quát: “Triệu, mầy làm gì con tao mà giờ nó kêu khóc ở bên nhà kìa”. Những người có mặt hôm đó cũng hoảng hồn, tá hỏa chạy sang nhà chị Ng tìm hiểu thực hư.
Điều đáng nói là trước mặt những người thân thích, tên quỷ râu xanh vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra. “Tôi có làm gì cháu đâu. Tôi vào buồng nhà chị chỉ để tìm nước uống”, gã đồi bại này giải thích.
Vốn biết tính con trai mình như thế nào nên ông Bảy Phương (cha ruột của Triệu) cùng anh chị hắn năn nỉ, van xin chị Ng hết lời. Những người khác cũng tham gia bảo chị bỏ qua. Trước sự van xin của gia đình Triệu, chị Ng đã buông xuôi bởi nghĩ chuyện cũng chưa đến mức độ nào. Thế là Triệu lại cùng gia đình về nhà bà Chắn nhậu tiếp.
Mọi chuyện tính đâu đã lắng dịu, ai dè đến khoảng 7 giờ tối cùng ngày khi uống hết 3 lít rượu, cậu ruột của Minh A nhờ cháu sang tiệm tạp hóa cách nhà chừng 400 mét mua rượu về nhậu tiếp. Dù bị phát hiện về hành vi đê hèn của mình sau khi hãm hại cháu L, nhưng hắn vẫn còn sục sôi ý định giao cấu tiếp với cháu Minh A.
Đang nằm ngoài võng, thấy Minh A cầm chai đi mua rượu giữa lúc trời mưa lớn nên gã âm thầm đi theo phía sau chờ cơ hội. Đến khi cô bé đi ngang qua lùm cây, hắn đã dùng vũ lực khống chế Minh A để cưỡng hiếp. Thực hiện xong hành vi thú tính, Triệu thả cho cháu Minh A đi về.
Linh tính của người mẹ sẽ có chuyện không hay tiếp tục xảy ra với đứa con gái lớn khi nghe người chị gái của Triệu hổn hển vào nhà thông báo: “Thằng Triệu mới nằm ngoài võng mà đâu mất tiêu rồi má ơi”.
Chị Ng chạy sang nhà mẹ hỏi Minh A đi đâu mà lâu về. Những người có mặt khi đó bảo cháu đi mua rượu. Trong cơn mưa tầm tã, chị Ng vội chạy đi tìm con. Khi ra đến cổng thì thấy cháu Minh A quần áo tả tơi đi về.
“Con có bị làm sao không? Ai làm gì con…” chị Ng bủn rủn hỏi con gái. Do còn bé lại quá sợ hãi nên Minh A nói không nói được gì.
Hai hàng nước mắt chảy dài, chị Ng nhớ lại: “Cả đêm thức trắng vì nghĩ quẩn, đến sáng hôm sau tôi lại tiếp tục hỏi con. Minh A nói thiệt cho mẹ biết, đêm qua con có bị ai làm gì không ? Nghe con gái thuật lại mọi chuyện tôi như điên loạn khi con bé nói chú Triệu kéo nó vào lùm cây cởi hết đồ và đè con”.
Không thể tha thứ cho tên Triệu khi hắn hại đời đứa con gái thứ hai của mình, chị Ng đã đến chính quyền địa phương trình báo. Xác định đây là một vụ án nghiêm trọng nên Công an huyện Phú Tân nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tên Phạm Văn Triệu bị bắt ngay ngày hôm sau vì hành vi hiếp dâm trẻ em.
Biểu hiện bất thường vì bị ám ảnh
Đã gần 1 năm trôi qua kể từ cái ngày đau buồn ấy, anh Lê Văn Đ mặc dù là người trụ cột trong gia đình nhưng vẫn không cầm được nước mắt khi nghĩ đến chuyện hai đứa con gái của mình bị hãm hại. Nói như mếu máo, anh Đ cho biết:
“Lúc chưa xảy ra chuyện cháu Minh A và Chúc L rất ngoan, học hành năm nào cũng nhận giấy khen. Nhưng từ ngày thằng Triệu hại tụi nhỏ đến nay ngay cả tôi nói con bé cũng không nghe lời. Biểu nó làm việc này thì nó đi làm việc khác hoặc không làm.
Còn việc học hành của nó thì giảm sút thấy rõ. Lật tập của hai đứa con ra tôi chỉ thấy toàn là những hình ảnh bậy bạ do chúng nó vẽ ra. Có khi là lùm cây, có lúc lại là người đàn ông đang đánh ai đó…”. Nét mặt cháy xạm vì nắng biển, nước mắt từ đôi mắt thâm quầng của anh đã giàn giụa nước.
Ngồi đối diện với chúng tôi, thấy chồng khóc chị Ng cũng không nói thêm được lời nào đành ôm mấy đứa con vào lòng mà rơi nước mắt. Những người có mặt trong ngôi nhà nhỏ rách nát của anh chị đều chia sẻ và thấu hiểu tâm trạng của anh chị.
Hoàn cảnh khó khăn, con cái nheo nhóc lại chẳng may vướng vào bi kịch của yêu râu xanh. Nỗi lo lắng về tương lai của hai đứa trẻ mai đây rồi sẽ ra sau khi chúng cứ mang trong đầu những nỗi ám ánh kinh hoàng đó.
Ông Lâm Quang Triều, Trưởng ban nhân dân ấp Đường Cày nhớ lại: Ngày chị Ng thông báo tin dữ cho người dân trong xóm biết để giúp đỡ gia đình chị, mọi người ai nấy đều bức xúc và căm tức bởi hành động mất hết tính người của Phạm Văn Triệu.
Một số người do quá bức xúc đòi kéo sang nhà hắn “nện” cho tên quỷ đội lốt người này một trận nhớ đời. Nhưng tôi đã ngăn cản bà con nên để luật pháp chừng trị hắn.
Theo lời ông Triều, gia đình chị Ng nằm trong viện khó khăn nhất của ấp. Anh chị không có đất đai sản xuất, mọi chi tiêu của gia đình đều nhờ vào số tiền ít ỏi mà anh Đ kiếm được sau những chuyến biển đầy cực khổ và vất vả.
Tuy thông cảm với hoàn cảnh của gia đình anh chị nhưng ở cái làng chài này ai cũng khó khăn nên mọi người chỉ biết nhịn miếng cơm hay chén cháo đem cho các cháu bé. Đến việc viết đơn thưa Triệu mà anh chị cũng phải nhờ người giúp vì một chữ bẻ đôi cũng không biết.
Bị kẻ xấu lợi dụng nỗi đau để lừa đảo
Điều khiến chúng tôi cảm thấy đau lòng nhất ngoài việc anh Đ chị Ng có hai đứa con gái bị hãm hại thì chuyện anh chị mới đây bị kẻ gian lừa gạt. Số tiền hơn 300 ngàn đồng và một chiếc điện thoại “cùi bắp” chỉ là những thứ rất nhỏ với người khác nhưng với anh chị thì đó là cả gia tài.
Sau khi sự việc đau buồn xảy ra thì chị Ng nhận được điện thoại của một người đàn ông. Gã này tự xưng là giám đốc một công ty tại TP.HCM ngỏ ý muốn giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn.
Vị giám đốc “rởm” này đề nghị vợ chồng anh Đ kiếm nhiều tiền lên Sài Gòn làm thủ tục nhận hỗ trợ. Đang trong cảnh khổ nên khi nghe người khách lạ nói thế, vợ chồng chị Ng như bắt được vàng. Hai vợ chồng chạy vay mượn khắp nơi được hơn 600 ngàn làm lộ phí cho anh Đ lên Sài Gòn.
Chiều 31/7, anh Đ mang theo số tiền đón xe lên Sài Gòn để gặp vị giám đốc kia. Khi đến đường cao tốc Trung Lương, ông giám đốc này kêu anh Đ xuống xe sẽ có người đón. Nghe lời nên anh Đ xuống xe đứng đợi, một lúc sau có người đàn ông chạy đến hỏi chuyện.
Anh Đ kể trong đau khổ vì bị lừa: “Khi đến nơi, ông ấy đứng trước mặt tôi điện thoại, thấy tôi trả lời ông ấy mới đến gặp và hỏi chuyện. Biết chính xác là tôi, ông đó bảo có bao nhiêu tiền đưa cho ông ấy hết để ổng đi mướn đồ cho mặc vì khi trao tiền sẽ lên ti vi.
Tưởng đâu thật, tôi móc hết túi còn được hơn 300 ngàn còn lại trong túi đưa cho ổng. Ban đầu ổng chê ít nhưng sau đó cũng lấy, ngoài ra ông ấy còn lấy của tôi một điện thoại cũ. Sau đó biểu tôi ngồi đợi ổng đi mướn đồ.
Ngồi đợi đến tối mà không thấy ông ấy quay lại, đói quá tôi vào nhà người dân xin cơm ăn và kể lại toàn bộ câu chuyện. Khi đó nhiều người nói tôi đã bị lừa nên họ thương tình cho tiền tôi về xe”.
Vừa đau nỗi đau cho số phận hai đứa con gái, giờ đây vợ chồng chị Ng còn gánh lấy khoảng nợ gần 1 triệu đồng không biết đến khi nào mới trả nổi. Từ giã anh Đ chị Ng và những người dân hiền lành nơi đây, chúng tôi ra về mà trong đầu luôn nhớ đến câu nói “kẻ ăn không hết, người lần không ra”. Quả đúng với trường hợp của gia đình anh nông dân này.
Cuối tháng 5/2012 vừa qua, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt 18 năm tù cho tên “yêu râu xanh” Phạm Văn Triệu (sinh năm 1983) vì đã hãm hiếp 2 cô bé vào một ngày cuối tháng 9/2011. Bản án cùng số tiền gần hơn 16 triệu đồng tiền bồi thường không xoa dịu được nỗi căm hận của người dân địa phương và người nhà hai nạn nhân. Phía sau bản án, dư luận vẫn lên án về việc làm mất hết tính người của Triệu. |
- Trọng Hoàng
[links()]