(Phunutoday) - “Hai vợ chồng làm công nhân không có tiền mua sữa cho con uống nên đành để cháu bên nhà bà hàng xóm giữ trẻ mấy ngày liền. Ai ngờ cháu nó lại bị như thế này…” – người mẹ trẻ Trương Thị Dung gạt vội nước mắt kể lại.
[links()]
Cháu có làm sao thì tôi chết!
Chiều 13/9, có mặt tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TP.HCM nơi cháu Phạm Văn Bảo Nam (16 tháng tuổi, bị chết lâm sàng khi được bố mẹ gửi sang nhà hàng xóm) vẫn đang nằm điều trị.
Khuôn mặt hốc hác vì nhiều ngày không ngủ, người mẹ trẻ Trương Thị Dung (22 tuổi, quê Đồng Tháp) không kìm nổi nước mắt mỗi khi nhắc lại sự việc với phóng viên Phunutoday. Chỉ vì miếng cơm manh áo, lăn lộn kiếm tiền mà cả hai vợ chồng phải chấp nhận gửi đứa con mới 16 tháng tuổi cho bà hàng xóm cả ngày lẫn đêm.
Chị Dung ngày đêm bên con tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Ảnh: V.Tâm) |
Nhắc lại chuyện đã xảy ra, chị Dung chỉ biết khóc nấc, hối hận lắm nhưng tất cả cũng chỉ vì đồng tiền: “Nếu không đi làm thì bọn em chết đói…” – Chị Dung lại nghẹn ngào nói trong nước mắt.
Ngồi thẫn thờ một lúc, hai bàn tay sần sùi cứ nắm chặt vào nhau như cố gắng lấy chút sức lực còn lại sau nhiều đêm thức trắng. Chị Dung gạt vội dòng nước mắt lăn trên má khẽ nhắc môi: “Nếu thằng bé (cháu Nam – PV) mà có mệnh hệ gì thì tôi không biết phải sống như thế nào nữa? Đứa con lớn của hai vợ chồng đã bị tật bẩm sinh rồi, giờ trông chờ vào thằng bé này thôi”.
Chị Dung kể lại sự việc, vào lúc 8h sáng 9/9, hai vợ chồng làm ca đêm về nhà rồi đóng cửa ngủ thì bà Ánh gọi cửa rồi trao trả cháu Nam trong tình trạng mê man bất tỉnh. Lúc này bà giữ trẻ cho bố mẹ cháu bé biết: Nó ngủ từ chiều hôm qua đến giờ mà không thấy thức dậy”.
Lúc kiểm tra con mình thì thấy mặt bị bầm tím và môi bị chảy máu nên chị Dung liền hỏi: “Có phải cháu bị té phải không?”. Bà Ánh trả lời ngay: “Không có bị té”. Ngay sau đó, hai vợ chồng chị Dung đã đưa đến trạm y tế gần nhà để sơ cứu. Tại đây các y sỹ cho biết bé bé bị nặng phải chuyển gấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu.
Căn phòng trọ nơi bà Ánh sinh sống và trông giữ cháu Nam (Ảnh: Hoàng Anh) |
Trước đó, trao đổi với PV bà Ánh kể lại: Ngày 8/9, bà Ánh đã để cháu Nam ở nhà chơi với đứa cháu ngoại của mình từ khoảng 6 giờ đến 7 giờ tối. Bà Ánh khoá trái cửa, đi bộ ra chợ cách đó khoảng 2km để mua đồ ăn cho các cháu. Khi bà Ánh về tới nhà thì thấy cháu Nam nằm trên vũng nước tiểu giữa nhà. Bà có hỏi đứa cháu ngoại thì được biết cháu Nam tiểu ra quần rồi khi đứa cháu ngoại lấy quần bị ướt ra thì cháu Nam bị té ngã.
Đến sáng hôm sau thấy cháu ngủ li bì, lay gọi mãi không dậy nghĩ là cháu bị bệnh, tôi liền cùng con gái đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu”, bà Ánh trình bày. Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của PV , bà Ánh không dám chắc chắn là cháu Nam bị té ngã hay bị cháu ngoại của bà xô đẩy hoặc đánh cháu bị thương.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sỹ cho biết cháu Nam được vợ chồng anh Lợi đưa vào nhập viện từ ngày 9/9. Sau khi được đưa vào phòng hội chẩn, các bác sỹ xác định cháu Nam bị chấn thương sọ não, có máu tụ trong não nên phải tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị tiến hành phẫu thuật thì cháu Nam đã bị chết lâm sàng.
Cháu Nam có bị ngã?
Có mặt tại bệnh viện, anh Phạm Văn Lợi (bố cháu Nam) cho biết: Hiện cháu Nam vẫn mê man chưa có dấu hiệu tỉnh lại. "có lẽ cháu phải mổ não quá chị ơi", giọng anh Lợi chất chứa nhiều lo lắng.
Theo lời anh Lợi, khi Nam được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 1, thì trên đầu cháu có nhiều vết bầm tím, ở quanh đầu, trán và mặt có vết trầy xước chảy máu. Khi được hỏi sức khỏe của cháu Nam trước khi được đưa vào bệnh viện thế nào, cháu có biểu hiện đầu to, bụng to, chân tay thì teo tóp như bà Ánh đã nói trước đó hay không? Anh Lợi phủ nhận chuyện này, theo anh Lợi cháu Nam hoàn toàn khỏe mạnh và ăn uống, phát triển rất bình thường. Không có chuyện cháu bị bệnh chậm phát triển trí não, đầu to, chân tay teo tóp như bà Ánh nói - anh Lợi khẳng định.
Anh Lợi không khỏi lo lắng cho bệnh tình của con (Ảnh: Hoàng Anh) |
Khi PV đặt câu hỏi, cháu Nam mới 16 tháng tuổi mà hai vợ chồng đã gửi cả ngày lẫn đêm tại một cơ sở giữ trẻ tự phát và thậm chí 3 – 4 ngày mới đón về một lần thì có hơi thiếu quan tâm tới con cái?. Chị Dung bùi ngùi: Biết là vậy nhưng vì nghèo quá không còn cách nào khác nữa. Nếu không đi làm thì anh Lợi không thể một mình kiếm tiền nuôi được 3 mẹ con.
Hai vợ chồng đi làm công nhân may chưa được một tháng đã phải ứng trước một triệu đồng trả nợ và nộp tiền nhà trọ hết. Không có đủ tiền mua một hộp sữa cho con, đón con về cũng tội. Sữa không có cho con uống, cơm không đủ cho con ăn thôi thì cứ để bên bà Ánh cháu còn được cái ăn, cái uống (Vợ chồng anh chị Dung gửi cháu Nam cho bà Ánh 1 triệu đồng/tháng để bà Ánh trông cho cả ngày lẫn đêm, và cho ăn cho uống).(?!)
Mỗi lần đi làm về tôi nhớ con vô cùng nhưng vì không có tiền, cơm còn không có nổi cọng rau, lại bỏ cơm vào chiên hai vợ chồng ăn cho qua bữa. Vừa xót xa thương đứa con còn đỏ, vừa thương cho hoàn cảnh khốn cùng của mình, chị Dung lại nấc lên từng hồi.
Tiếp lời cho vợ, anh Lợi cũng phân trần: "Tại nghèo quá không có nổi tiền mua hộp sữa cho con. Lương tháng chưa nhận đã đóng tiền giữ trẻ, đóng tiền nhà. Tụi em đi làm ca đêm từ 8h tối đã rời nhà tới 6h sáng hôm sau mới trở về, ngày mệt lắm nên vợ chồng cũng tranh thủ nghỉ tí, tối lại đi làm. Cứ nghĩ cháu Nam ở bên đó đã được bà Ánh cho ăn uống, trông nom nên vợ chồng cũng yên tâm. Chứ về, biết lấy gì cho con ăn"... anh Lợi nói.
Khi được hỏi về những vết thương, bầm tím trên đầu của Nam, anh Lợi cho biết có hỏi bác sỹ về những dấu hiệu bất thường (trán thâm tím, mặt có chảy máu, đằng sau đầu có sưng to...) thì bác sỹ trả lời, nếu bị té vết thương chỉ bị tím một chỗ chứ không phải ở trán, mặt, và cả quanh đầu như cháu Nam, anh Lợi cho biết.
Chiều ngày 13/9, có mặt tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sỹ cho biết, sau 4 ngày cấp cứu nhưng tình trạng của bệnh nhân Nam vẫn rất nguy kịch. Não trên bị chết, trong não của bé có máu tụ. Hiện cháu vẫn còn chết lâm sàng và khả năng qua khỏi là rất thấp.
Khi PV đặt câu hỏi: Các vết thương của cháu Nam liệu có phải do bị ngã? Các bác sỹ cho biết, bước đầu chỉ có thể xác định vết thương đã có sự tác động từ bên ngoài còn nguyên nhân cụ thể thì hiện tại chưa thể kết luận đươc. Hiện công an đang làm việc, nên chưa thể đưa ra kết luận gì trong lúc này.
Được biết, vợ chồng chị Dung cũng đã có một cháu trai lớn (5 tuổi) nhưng bị dị tật bẩm sinh, trí não phát triển không bình thường. Sau khi sinh cháu được 2 tuổi, chị Dung đã để con cho mẹ chồng già hơn 70 tuổi ở quê trông coi. Sau đó chị cũng lên thành phố làm phụ hồ. Mỗi tháng, cả hai vợ chồng “bóp mồm, bóp miệng” dư được một ít tiền phần gửi về cho con và mẹ già phần giữ lại để trang trải cho cuộc sống.
- V. Tâm