Mẹ chồng chê tôi vụng về. Chồng tôi cũng theo mẹ mà quát mắng tôi. Không ai hiểu cảm giác đau đớn của tôi khi không thể cho con mình bú mà phải để con ăn nước cơm và uống sữa ngoài thay vì sữa mẹ. Nhưng những vết nứt ở đầu ngực khiến tôi không thể để con bú sữa cho đến khi tôi vô tình tìm ra cách chữa vô cùng nhẹ nhàng cho chính mình…
[links()]
Lần đầu nuôi con
Tôi năm nay 35 tuổi. Con đầu lòng mới tròn 5 tháng tuổi. Năm 33 tuổi tôi mới lấy chồng. Bác sĩ nói vì tôi lấy chồng muộn nên chắc chắn chuyện này sẽ ảnh hưởng tới chuyện sinh đẻ của tôi.
Đọc báo chí nhiều, thấy càng ngày càng có nhiều người không thể sinh con hoặc con cái sinh ra đều mang dị tật, không thông minh nên tôi rất lo lắng. Tôi nói với chồng chúng tôi sẽ không kế hoạch gì cả. Cứ có con là giữ, không phá.
Đẻ được bao nhiêu thì nuôi bấy nhiêu. Kinh tế của chúng tôi rất khá. Cũng vì mải mê lo lắng cho sự nghiệp của mình nên tôi mới kết hôn muộn. Tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty xây dựng còn chồng tôi là giám đốc một công ty truyền thông.
Xét về mọi mặt, chúng tôi đã sẵn sàng cho việc sinh con và sẵn sàng cho việc trở thành những ông bố bà mẹ. Trong quan hệ vợ chồng, hai vợ chồng tôi không bao giờ dùng đến các biện pháp phòng tránh thai nhưng hai năm liền, tôi không một lần mang thai.
Dù có tính kì kinh để canh ngày như thế nào đi nữa, tôi cũng không mang thai. Cái án “vô sinh” treo lơ lửng trên đầu tôi, mặc dù kinh nguyệt của tôi rất đều và sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường. Chồng tôi cũng đi khám toàn thể. Không có nguyên nhân nào được tìm ra để giải thích cho việc vì sao chúng tôi không có con.
Dùng bảy vỏ kén tằm, đặt trên một viên ngói sạch rồi dùng viên ngói đó nướng trên bếp than cho tới khi vỏ kén tằm cháy tồn tính. Sau đó, tán mịn vỏ kén tằm đó dùng để rắc lên vết nứt ở núm vú. Sau hơn một tuần thì vết nứt liền miệng. |
Không tin người trần nữa, mẹ chồng tôi đi tìm người âm để hỏi xem tôi có làm gì, có tội gì để kiếp này phải chịu báo ứng hay không. Thầy bói soi mệnh lại nói mệnh của vợ chồng tôi rất đẹp, nhất định sau này sinh được quý tử giỏi giang.
Trần không ra, âm không ra, mẹ chồng và hai chúng tôi đành chờ đợi trong lo sợ. Thế nên khi tôi 35 tuổi, lần đầu tiên tôi bị chậm kinh, tôi sung sướng nhưng chưa dám báo ngay cho chồng biết. Đến khi bị chậm tới tuần thứ tư, tôi mới dám đi khám và vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận được tin tôi đã mang thai.
Nó giống hệt như một món quà bất ngờ từ Thượng Đế gửi đến cho tôi vậy. Bắt đầu từ ngày biết tin tôi mang thai, mẹ chồng nói tôi phải nghỉ làm, toàn tâm toàn ý ở nhà để dưỡng thai. Không cần mẹ chồng phải nói, tự tôi cũng nộp đơn xin nghỉ việc.
Sức khỏe của tôi rất tốt lại thêm sự chăm sóc chu đáo từ mẹ chồng và mọi người trong gia đình nên tôi sinh con khỏe mạnh. Con trai tôi nặng 3,3kg, tên Hải Minh. Trộm vía, Hải Minh rất ngoan và ít khóc. Tôi lúc nào cũng sống trong tâm trạng sung sướng và lo lắng.
Tôi chỉ sợ có chuyện gì xảy ra với niềm hạnh phúc này của mình nên tôi rất giữ con. Không phải ai tôi cũng cho phép bế Hải Minh và thơm hôn cháu.
Tôi giữ cháu đến mức người ta nói nhà tôi giàu nên tôi sinh thói khinh người, tôi chỉ cho con trai tiếp xúc với người giàu còn người nghèo thì dù chỉ là nhìn mặt Hải Minh, tôi cũng không cho nhìn. Mặc kệ những lời đồn thổi, những cuộc nói xấu dài bất tận, tôi chỉ chú tâm chăm sóc cho con trai mình.
Chỉ cần con trai tôi khỏe thì tôi bị nói xấu đến đâu tôi cũng sẵn sàng nhận. Nhưng mọi chuyện không diễn ra trôi chảy như tôi mong muốn. Khi Hải Minh được một tháng tuổi thì chân núm vú tôi bị nứt khiến việc cho con bú của tôi trở nên khó khăn. Mỗi lần cho Hải Minh bú là mỗi lần tôi đau điếng người. Không thể chịu được, tôi quyết định cho con dừng bú.
Điều kì diệu từ những vỏ kén tằm
Thực ra, trước đó tôi đã bị đau nhưng tôi nghĩ nó sẽ nhanh chóng hết nên cũng không mấy bận tâm. Đến lúc những vết nứt xuất hiện vòng quanh chân núm vú và thậm chí còn tứa máu ra khi cho con bú thì tôi đã đau đến mức không thể chịu được nữa.
Dù ai nói gì và dù rất muốn tôi cũng không dám để Hải Minh bú. Hải Minh phải ăn nước cơm và uống sữa ngoài. Nhà nội phản đối chuyện này rất kinh khủng. Tôi giống hệt như một tên tội phạm đang được chọn hình thức để trừng trị.
Tôi vừa nhìn con uống nước con vừa khóc, mẹ chồng bảo “nước mắt cá sấu”. Rồi bà nói tôi vụng về, bà nói vì tôi không giữ gìn sạch sẽ nên núm vú mới bị như thế: “Tôi nuôi năm, sáu người con mà có bao giờ bị như cô đâu.
Cô có mỗi một thằng con trai mà nuôi cũng không xong à?”. Chồng tôi không hiểu chuyện cũng vào hùa theo mẹ trách mắng tôi. Anh không tin tôi đau đến độ không thể cho con bú được. Mẹ chồng đón con trai tôi về nhà mẹ và nói sẽ không cho phép tôi nuôi con.
Tôi nghe người làm nhà mẹ chồng kể, mẹ chồng tôi đã đi thuê một phụ nữ vừa sinh con xong đến cho con tôi bú. Tôi bất lực vì một mình tôi không thể chống lại cả nhà nội. Tôi đi khám và bôi thuốc bác sĩ kê cho nhưng những vết nứt vẫn còn. Ngay cả khi con không bú, tôi cũng cảm thấy đau.
Ngày nào tôi cũng sang nhà mẹ chồng, ngồi trước cổng vì mẹ không cho tôi vào với con trai. Ròng rã như vậy gần nửa tháng trời thì tôi gặp được vị cứu tinh của mình. Đó là cụ nội của chồng tôi. Cụ nội đã gần 100 tuổi nhưng rất khỏe mạnh.
Cụ mới đi du lịch nước ngoài về, sang nhà mẹ chồng tôi chơi, thấy tôi ngồi ngoài cổng, cụ ngạc nhiên hỏi chuyện. Tôi nước mắt ngắn dài kể cho cụ nghe chuyện của mình. Cụ nói, cụ sẽ chữa cho tôi đồng thời cụ nói với mẹ chồng phải để cho tôi đón con trai tôi về nhà để tôi chăm sóc.
Cụ dặn tôi ngày nào cũng phải vệ sinh vú bằng nước ấm cho sạch sẽ và nói vắt sữa ra bình để cho con tôi bú. Ngày hôm sau, cụ mang đến cho tôi thứ bột mịn, nói tôi rắc lên vết thương. Sau đó sẽ dùng nước muối để rửa sạch.
Cụ nội nói, bà dùng bảy vỏ kén tằm, đặt trên một viên ngói sạch rồi dùng viên ngói đó nướng trên bếp than cho tới khi vỏ kén tằm cháy tồn tính. Sau đó, tán mịn vỏ kén tằm đó dùng để rắc lên vết nứt ở núm vú.
Sau hơn một tuần thì những vết nứt liền miệng. Tôi cũng không cảm thấy đau nữa. Thêm một tuần nữa thì tôi gần như khỏi hẳn. Tôi vẫn dùng nước ấm để vệ sinh vú cho sạch sẽ. Cụ nội tôi nói sở dĩ tôi bị như vậy là do tôi cho con bú không đúng cách.
Con trai bú không ngậm hết núm vú mà chỉ ngậm một chút phần đầu rồi nhay nên lâu dần sinh bệnh cho mẹ. Chính cụ đã chỉnh cách cho con bú cho tôi. Hết đau, tôi cho con bú trở lại. Tôi trào nước mắt khi sau bao nhiêu ngày lại được ôm con trong tay và nuôi con bằng chính sữa của mình.
Mẹ chồng tôi thôi không cằn nhằn. Chồng tôi ngượng ngùng xin lỗi. Tôi hiểu hai người cũng chỉ vì thương Hải Minh nên mới đối xử như vậy với tôi nên tôi không để bụng.
Hải Minh giờ đã được hơn 5 tháng, cháu rất ngoan, ít khóc, vẫn bú sữa mẹ. Sau sự cố lần đầu làm mẹ kia, tôi đã biết cách để bảo vệ chính mình để con mình có thể có đủ sửa để bú và bản thân mình cũng không bị đau như lần đó nữa.
Cụ nội tôi nói nếu không kiếm được vỏ kén tằm thì tôi có thể dùng lá tía tô để thay thế bằng cách dùng khoảng 20 lá tía tô, rửa sạch rồi đốt cháy thành than. Lấy bột than đó rắc lên vết thương rồi rửa sạch lại với nước muối loãng.
Tất nhiên cũng có những thuốc tân dược dùng để chữa bệnh này nhưng tôi vẫn nghĩ dùng các biện pháp dân gian thì tốt hơn vì con mình sẽ còn ngậm vào núm vú để bú thì dùng thuốc dân gian sẽ không có hại gì.
Tôi mới chỉ làm mẹ một lần nhưng tôi tin, hạnh phúc của người mẹ là được nuôi con mình bằng chính sữa của mình. Có khá nhiều bà mẹ gặp phải vấn đề như tôi nhưng không chữa trị sớm nên vết thương bị nhiễm trùng và bị mưng mủ.
Điều này rất không tốt vì có thể nó sẽ để lại hậu quả nặng là các mẹ sẽ không được nuôi con bằng sữa của mình được nữa. Vỏ kén tằm mỏng manh bất ngờ đã mang lại cho tôi niềm hạnh phúc tôi ngỡ mình sẽ đánh mất và hạnh phúc làm sao khi được làm một người mẹ.
- Nguyễn Hạnh Hà (Nam Định)