(Phunutoday) - Vụ án đó từng gây căm phẫn, ghê sợ đối với tất thảy những người dân trong và ngoài khu vực. Nạn nhân là một đứa bé chưa đầy tháng tuổi, vẫn còn non nớt và đỏ hỏn. Vậy mà chỉ vì để che đậy cuộc tình vụng trộm của người mẹ, đứa bé đã bị chính bố mẹ đẻ ra nó nhẫn tâm giết chết…
[links()]
Từ cái chết của cháu bé 28 ngày tuổi
Để phá được vụ án này, các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bắc Giang đã từng cực kỳ vất vả, nhiều ngày đêm mất ăn mất ngủ.
Sự việc bắt đầu vào một tối đầu hạ, khi ấy Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang nhận được nguồn tin cho biết, tại gia đình anh Nguyễn Ngọc Thường và chị Nguyễn Thị Dân, ở thôn Trản Đồng, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam vừa xảy ra một chuyện động trời:
“Con của anh chị là một bé trai vừa sinh được 28 ngày tuổi đã bị ném xuống giếng”. Đây thực sự là một tin động trời, khiến dư luận hoang mang và vô cùng lo sợ.
Ngay khi nhận được tin báo, một tổ công tác của Công an huyện Lục Nam đã xuống ngay hiện trường để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo tin về Công an tỉnh Bắc Giang để xin ý kiến chỉ đạo.
Ngay cả những người bà con làng xóm cũng choáng váng khi biết sự thật này. Tại cơ quan Công an, trong khi Hải rành mạch, tường tận mọi việc thì Dân chỉ ngồi câm lặng và khóc. (Ảnh minh họa) |
Lập tức, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh làm mũi chủ công, xuống ngay hiện trường cùng phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Lục Nam tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi lời khai của các nhân chứng…
Tìm hiểu sơ bộ được biết, vợ chồng anh Thường, chị Dân có với nhau 2 mặt con, cháu gái lớn đã 4 tuổi và bé trai thứ hai vừa sinh chưa đầy tháng. Vì nhà không có ti vi, nên tối hôm đó hai vợ chồng và cô con gái nhỏ sang nhà hàng xóm xem phim nhờ, để em bé mới sinh ngủ ở nhà.
Khoảng 10 phút sau, chị Dân về nhà xem con thế nào thì không thấy cháu bé đâu nữa. Tưởng ai bế con đi chơi nên chị Dân chạy đi tìm, tìm một lúc không thấy, chị hốt hoảng chạy sang gọi chồng. Vừa gọi chị vừa mếu máo:
“Anh về tìm xem con ở đâu, hình như có người bế đi thì phải”. Anh Thường cùng vợ chạy bổ đi tìm, sau đó cả gia đình, làng xóm cũng vào cuộc tìm kiếm. Tìm rất nhiều nơi không thấy, cuối cùng có người bảo thử xem dưới giếng, dưới ao xem thế nào, anh Thường nghe theo liền soi đèn xuống giếng.
Chẳng ngờ, anh chết lặng khi thấy cháu bé ở dưới đó. Mọi người nhanh chóng vớt cháu bé lên, hô hấp nhân tạo, nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu được cháu. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, cháu bé bị chết do ngạt nước.
Vậy ai đã làm chuyện này, nguyên nhân gì đã khiến đối tượng ra tay tàn độc là làm hại một đứa trẻ tội nghiệp còn chưa đầy tháng tuổi?
Sự việc này đã khiến gia đình cháu bé cũng như dư luận nhân dân hết sức phẫn nộ. Ông bà của cháu bé thậm chí còn gửi đơn lên cơ quan điều tra đề nghị khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm gây án dã man…
Nhận thấy đây là vụ án cực kỳ nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, cần phải nhanh chóng điều tra, truy tìm thủ phạm, do vậy, một Ban chuyên án đã được thành lập.
Các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Phòng PC 45, Công an tỉnh và Công an huyện Lục Nam đã vào cuộc với sự quyết tâm cao, trong thời gian sớm nhất tìm ra thủ phạm gây án.
Bước đầu, Ban chuyên án nhận định, đây khả năng là vụ trả thù do mâu thuẫn làm ăn, nợ nần gì đó nên đối tượng đã ra tay sát hại con để dằn mặt bố mẹ.
Đối tượng nghi vấn đầu tiên được nhắm vào là người đã “gợi ý” vợ chồng anh Thường tìm con dưới giếng. Đó chính là người hàng xóm tên Vũ Văn Sơn, sinh năm 1959, ở xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang.
Sơn là người từng có tiền án, tiền sự, cũng đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, va chạm với anh Thường. Đặc biệt, ngay khi phát hiện tin cháu bé bị mất tích, Sơn đã có mặt tại hiện trường…
Bao lý do như vậy đã khiến cơ quan điều tra triệu tập anh ta để làm rõ. Tuy nhiên, khi đấu tranh trực diện, lời khai của Sơn đã thuyết phục được cơ quan điều tra, Sơn đã được loại ra khỏi diện nghi vấn.
Hành trình truy tìm những kẻ đội lốt người
Suốt những ngày lăn lộn ở địa bàn để điều tra, thu thập chứng cứ, các điều tra viên đã không bỏ lọt bất cứ một thông tin hay một dấu hiệu nào dù nhỏ nhất. Chính vì thế, các anh đã tìm ra được những tình tiết vô cùng quan trọng.
Đó là thái độ thờ ơ, bàng quan của Nguyễn Thị Dân – mẹ cháu bé đối với nỗi đau mất con vô cùng kinh khủng.
Thông thường, theo diễn biến bình thường của tất cả những người phụ nữ khác, nếu không may rơi vào hoàn cảnh là mất con như trường hợp của Dân, chắc chắn họ sẽ đau khổ vật vã, sầu thảm thê lương. Nhưng với Dân, chị ta lại vô cùng dửng dưng, hầu như không mấy khi tỏ ra đau khổ, khóc lóc.
Suốt những ngày sau đó, đôi mắt của chị ta ráo hoảnh, và trong khi người chồng nóng lòng muốn gặp cơ quan điều tra để tìm hiểu tiến trình vụ án, mong sớm tìm ra kẻ thủ phạm, thì cô vợ luôn né tránh, không muốn tiếp xúc với các điều tra viên.
Vì cô ta là người đầu tiên phát hiện ra việc đứa bé bị mất, nên Ban chuyên án đã phải tiếp xúc, lấy lời khai của cô ta để lần tìm manh mối. Xác minh kỹ hơn về người phụ nữ này, các điều tra viên được biết, vốn cô ta là người khá lẳng lơ, bản tính hay đầu mày cuối mắt với rất nhiều người đàn ông.
Trước khi về làm dâu nhà anh Thường, cô ta từng yêu, thậm chí sống chung với không ít người. Bởi Dân là người có hình thức, quan niệm yêu đương lại thoáng nên mới như vậy.
Thoạt đầu gia đình anh Thường cũng không đồng ý khi anh chọn Dân làm vợ, nhưng rồi khi được anh thuyết phục, cuối cùng gia đình cũng đã chấp nhận.
Sau khi đã lấy chồng, có con, nhưng dường như Dân cũng không thay đổi được bản tính lẳng lơ cố hữu. Cũng có nhiều điều ra tiếng vào rằng, Dân có đi lại thậm thụt với một người đàn ông hàng xóm. Nhưng đó chỉ là dư luận, vì chưa ai bắt được quả tang nên sự việc vẫn chỉ dừng lại ở đó.
Trong vụ án này, khi cơ quan điều tra có kết quả khám nghiệm tử thi, kết quả đó đã cho thấy những nhận định của Ban chuyên án về sự liên quan của người mẹ trong cái chết của đứa bé là có cơ sở. Đó là việc cháu bé không có điểm nào giống anh Thường hay những người trong gia đình anh.
Tiếp tục củng cố thông tin, lần tìm manh mối vụ án, các điều tra viên phát hiện thấy tình tiết quan trọng, đó là sự xuất hiện thường xuyên của anh hàng xóm đang có điều tiếng với mẹ cháu bé. Anh ta tên là Mạc Văn Hải, sinh năm 1969, một người đàn ông lực lưỡng và cũng thuộc diện vô công rồi nghề.
Có một thời gian trước khi vụ án này xảy ra, giữa chị Dân và Hải đã xuất hiện những lời đồn thổi dan díu này nọ. Tuy nhiên, vì chẳng có gì rõ ràng, nên sau đó mọi chuyện cũng chìm xuống.
Thời điểm sau khi vụ án xảy ra, Hải thường xuyên sang nhà hỏi thăm, an ủi Dân. Trong khi mọi người trong nhà Dân đang rối như canh hẹ sau cái chết của cháu bé, chẳng ai nghĩ được gì thì Hải thường xuyên sang với tư cách là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, động viên an ủi vợ chồng Dân (đặc biệt là Dân), và rồi tư vấn cho Dân lập bàn thờ cho cháu bé.
Thậm chí, anh ta còn khuyên nhủ bà mẹ chồng Dân phải bồi bổ cho cô con dâu, vì đây là thời điểm đau khổ của người mẹ khi mất đứa con, phải chăm sóc chu đáo, để con dâu vượt qua cú sốc ghê gớm này. Và lạ hơn nữa rằng, mỗi lần thấy các điều tra viên đến nhà Dân thì Hải lại mò sang nghe ngóng.
Từ những tình tiết này, các điều tra viên đã tiếp cận Hải để xác minh. Thật chẳng ngờ, sau khi thấy các điều tra viên đưa ra những lập luận sắc bén, tưởng các anh Công an đã biết hết sự thật, thế là Hải đã khai tuốt tuột. Anh ta cho biết, chính anh ta thúc ép Nguyễn Thị Dân gây ra cái chết cho cháu bé.
Ném con – lối thoát cho cuộc tình vụng trộm
Ngay lập tức, hai đối tượng Hải và Dân đã bị bắt. Sự việc cháu bé bị ném xuống giếng đã là một cú sốc đối với gia đình anh Thường, nhưng khi kẻ gây án lộ diện, đó chính là Dân và anh hàng xóm thì mọi người gần như ngã quỵ.
Ngay cả những người bà con làng xóm cũng choáng váng khi biết sự thật này. Tại cơ quan Công an, trong khi Hải rành mạch, tường tận mọi việc thì Dân chỉ ngồi câm lặng và khóc.
Sự việc bắt nguồn từ khi chồng Dân và Hải cùng rủ nhau đi đội cát thuê ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang khi mùa vụ nông nhàn. Trong thời gian ở cùng nhau, Hải phát hiện anh Thường có quan hệ yêu đương với một vài phụ nữ khác.
Thay vì khuyên nhủ bạn phải dừng lại, trong những lần được Thường nhờ gửi tiền mang về cho vợ, Hải đến và kể luôn chuyện bồ bịch của Thường với Dân.
Về phía Dân, vốn sẵn tính lẳng lơ, lại giận người chồng bội bạc, nên khi thấy anh hàng xóm cũng đã có một vợ, hai con thường xuyên về an ủi nên đã đem lòng cảm anh ta lúc nào chẳng hay.
Khi “tòm tem” với vợ Thường, Hải bỏ luôn nghề đội cát để ở nhà tranh thủ “gặp gỡ” cô hàng xóm. Ban ngày thì thôi, nhưng cứ đêm đến là Hải mò sang nhà Dân để “chia sẻ”. Vì sợ đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma, nên Dân đã từ chối không cho Hải tiếp tục sang nhà mình nữa.
Nhưng gã này là đối tượng không phải vừa, hắn đã tuyên bố rằng, nếu không được “ăn” nữa thì sẽ đi rêu rao khắp cả làng chuyện Dân đang dan díu với hắn. Mối quan hệ bất chính đó kéo dài gần một tháng thì Thường trở về. Đúng lúc này Dân biết mình mang thai.
Dân hoang mang và báo tin này với Hải, anh ta lập tức ép người tình phải phá thai ngay lập tức. Dân dù rất lo sợ nhưng cũng không dám bỏ thai, vì làm như thế quá bằng lạy ông tôi ở bụi này. Cô ta quyết định giữ lại cái thai.
Thời gian trôi đi, khi đứa trẻ ra đời thì cũng là lúc Hải lồng lộn như một con thú dữ. Ngày đầu tiên đứa bé được gia đình đón từ viện về, Hải là người đầu tiên đến thăm nom. Anh ta giật điếng người khi thấy nó giống mình như tạc.
Từ hôm đó, gần như ngày nào anh ta cũng tạo cớ sang nhà Dân để gặp và ép Dân phải “xử lý” đứa bé. Thậm chí anh ta còn dọa, nếu không làm thì sẽ bắt cóc con gái lớn của vợ chồng Dân đem bán sang Trung Quốc.
Về phía Dân, một bên thì bị người tình thúc ép, một bên do quá căng thẳng vì phải đối phó với gia đình bên chồng và bà con làng xóm, ai đến thăm cháu bé cũng nói nó chẳng giống gì bên nội, thế nên cô ta đã quyết tâm thực hiện theo kế hoạch của Hải.
Tối hôm đó, Dân chủ động rủ chồng và con gái lớn sang nhà hàng xóm xem tivi, ngồi một lát Dân về nhà thực hiện hành vi bạc ác là ném đứa trẻ xuống giếng.
Trong lúc đó, Hải cũng mò sang nhà có ti vi để ngồi nói chuyện, đánh lạc hướng mọi người để Dân thực hiện được hành vi tội ác. Ra tay xong, Dân quay trở lại xem tivi như bình thường...
Như vậy, với sự mưu trí và tài điều tra thông minh, các cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Bắc Giang đã phá được vụ án nghiêm trọng, lật mặt được những kẻ thủ ác để chúng phải chịu bản án nghiêm khắc. Điều đó cho thấy, tội ác dù có được che đậy tinh vi đến đâu rồi cuối cùng cũng bị lật tẩy.
- Lam Phương