Giấc mơ của 2 anh em nghèo khó
Đây là một câu chuyện có thật, vào thế kỷ 15, tại một ngôi làng nhỏ ở gần thành phố Nuremberg của Đức, có 2 anh em ruột Albert và Albrecht Durer. Chúng đều thích vẽ và mong được trở thành họa sĩ. Nhưng gia đình quá nghèo, không thể đủ tiền để cả 2 cùng ăn học.
Người anh Albert bèn quyết định làm việc tại các khu mỏ nguy hiểm để em trai Albrecht Durer có đủ tiền ăn học tại ngôi trường nổi tiếng Nuremberg. Biết gia đình đang nỗ lực vì mình, Albrecht cũng học hành rất chăm chỉ, thậm chí còn vẽ tranh để kiếm thêm thu nhập.
Sự hy sinh thầm lặng của người anh và kết thúc không ai ngờ đến...
Sau 4 năm, Albrecht đã tốt nghiệp và trở về nhà. Trong bữa ăn gia đình, Albrercht xúc động cảm ơn anh trai yêu quý đã vì mình hy sinh suốt thời gian qua, cậu nói: “Albert, người anh yêu quý của em, giờ đến lượt anh đến Nuremberg để theo đuổi giấc mơ, em sẽ hết mình giúp anh”.
Thế nhưng, thay vì sự vui sướng lại là những giọt nước mắt lã chã rơi xuống trên đôi mắt đỏ hoe của Albert: “Không,... Anh không thể tới Nuremberg nữa rồi. Hãy xem 4 năm làm việc dưới các hầm mỏ, đôi tay anh đã gớm ghiếc đến thế nào”. Mỗi ngón tay của Albert đều bị gãy ít nhất là 1 lần, thậm chí việc cầm chiếc cốc để còn khó, huống gì cầm cọ.
Albercht Durer là một họa sĩ nổi tiếng toàn thế giới. Và bức tranh “Đôi bàn tay cầu nguyện” là tác phẩm xuất sắc nhất của ông. Để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, Albrecht đã vẽ lại đôi bàn tay lam lũ của anh: Hai lòng bàn tay úp vào nhau trong tư thế cầu nguyện, hướng lên trên là những ngón tay mảnh dẻ, mà nếu số phận ưu ái hơn, có thể đã là những ngón tay chỉ biết cầm cây cọ vẽ mà thôi.
Đằng sau một người thành công là sự hy sinh thầm lặng của nhiều người khác
Con người muốn thành công phải dựa vào chính mình. Nhưng đừng vô tâm trước sự hy sinh của người khác. Đôi khi để ta hoàn thành ước nguyện, bạn bè, người thân đã luôn âm thầm giúp đỡ, thậm chí còn hy sinh thời gian, tiền bạc, thậm chí cao thượng hơn là ước mơ của họ.
Sống trên đời, đừng bao giờ vô tâm, đặc biệt là với ân công của mình. Họ thể họ không cần báo đáp, nhưng bạn không được phép thời ơ, phụ nghĩa vong ân. Không cần tiền bạc, danh vọng, chúng ta có thể trả ơn họ bằng một cách đơn giản, đó là học theo những nghĩa cử cao đẹp của họ. Hãy mở rộng hơn trái tim và hòa mình vào đại dương nhân hậu, lưu lại những câu chuyện ý nghĩa đầy xúc động cho thế hệ mai sau.