(Phunutoday) - Bề ngoài, họ là một cặp vợ chồng hoàn hảo, một cuộc hôn nhân hạnh phúc điển hình, nhưng bên trong cái vỏ bọc đẹp đẽ ấy, họ là hai con người lệch lạc. Họ sống với nhau trong cùng một căn nhà, ngủ trên cùng một chiếc giường, đối xử với nhau rất tốt, nhưng không có tình yêu và thậm chí còn chưa từng hôn nhau. Họ đến với nhau chỉ để che đậy những dị biệt của mình và để được tiếp tục sống cuộc sống bất thường của họ mà không bị ai gièm pha, ngăn cấm.
[links()]
Hai thế giới riêng trong cuộc hôn nhân hạnh phúc
Chị tình cờ gặp anh trên mạng, trong một trang web môi giới hôn nhân, vào một đêm mùa hè khó ngủ. Theo như những lời tự giới thiệu, anh là người có nghề nghiệp ổn định, thu nhập khá, có thể chu cấp cho bạn đời một cuộc sống đầy đủ, sung túc, mọi thứ ở anh đều đạt tiêu chuẩn để làm một người chồng tốt, trừ việc anh “mặc cả” rằng người bạn đời sẽ không được tham gia vào cuộc sống riêng của anh trong bất cứ trường hợp nào và phải chấp nhận rằng mỗi người đều có một bí mật không thể chia sẻ.
Chị đọc những dòng chữ ấy và bất giác mỉm cười, con người này đúng là người mà chị đang nhọc công đi tìm. Qua những lời trao đổi gọn gàng, rõ ràng và đầy tính thỏa thuận, họ đã đồng ý gặp mặt nhau. Hôm ấy, tại quán cà phê, bên ly vodka đúp quen thuộc, chị đã soạn ra một thứ “hợp đồng hôn nhân” và nhanh chóng tìm được sự đồng tình từ phía anh.
Anh yêu chị nhưng không thể đến với chị bởi cậu thanh niên trẻ kia không thể sống thiếu anh. (Ảnh minh họa) |
Chẳng mất công tìm hiểu, hẹn hò nhiều, họ vội vã đưa nhau về ra mắt gia đình đôi bên. Trong con mắt của bố mẹ anh, chị là cô con dâu thảo hiền, xinh đẹp, còn trong ánh nhìn của bố mẹ chị, anh là chàng rể sáng giá đầy hứa hẹn. Họ đã cùng nhau đóng rất đạt màn đầu tiên của một vở kịch dài kì, đến nỗi tất cả mọi người đều tin rằng họ là một đôi uyên ương tự tiền kiếp, sinh ra là để dành cho nhau.
Vừa đúng hai tuần sau khi nhìn thấy ảnh nhau lần đầu tiên trên mạng, họ làm đám cưới linh đình, rôm rả dưới sự chứng kiến, chúc phúc của toàn thể họ hàng, bè bạn. Chị cười tươi như thể đó là ngày hạnh phúc nhất đời chị. Xét cho cùng, đó cũng chính là ngày chị hạnh phúc nhất.
Cưới anh, chị thoát khỏi sự quản lý ngặt nghèo của gia đình, tạm biệt đời độc thân với những chàng trai luôn săn đón, theo đuổi. Từ đây, chị có thể thỏa sức sống theo ý mình, tự do như chim trời.
Anh cũng vậy, dưới danh nghĩa là một người đã có vợ, chẳng ai có thể hồ nghi, xì xào về giới tính của anh cũng như mối quan hệ của anh với cậu sinh viên khóa dưới. Anh có thể tự do, tự tại sống theo đúng những gì mà tạo hóa đã dành cho anh. Cuộc hôn nhân này, chẳng ai phải chịu thiệt.
Chị chuyển đến ở trong căn hộ chung cư sang trọng của anh, chỉ việc chú tâm vào viết lách, ngoài ra không hề phải lo đến tiền nong, nội trợ. Anh đi biền biệt cả ngày, chị cũng chẳng quan tâm. Chị đã có thế giới riêng của mình, cũng như anh.
Đã nhiều năm nay, chị không thể sống thiếu rượu. Mỗi khi bế tắc trong cuộc sống, trong sáng tạo, chị lại tìm đến hơi men cay nồng ấy. Dần dần, chị chẳng còn thấy vị cay nữa, tất cả chỉ còn lại một cảm giác lơ mơ đến mê mẩn.
Gia đình chị cấm chị đụng đến rượu, họ đã nhọc công đưa đi chị chữa trị nhiều nơi, nhưng tất cả là vấn đề tâm lý. Bác sĩ nói tâm lý chị luôn bất ổn và căn bệnh ấy cũng giống như nghiện ma túy, rất khó chữa khỏi. Chị luôn sống trong vòng kiểm soát, kiềm tỏa của gia đình, bởi vậy mà chị lấy anh.
Còn anh, bên dưới cái vẻ nam tính khiến các cô gái cuồng si là một tâm hồn nhạy cảm, mong manh với những khát khao không thuộc về phái mạnh. Anh mặc cảm, che giấu giới tính thật của mình. Anh yêu một chàng sinh viên khóa dưới nhưng mối tình ấy mãi mãi chỉ nằm trong bóng tối. Anh chán cái cảnh bị bố mẹ ngày ngày giục giã lấy vợ, sinh con, bị các cô bạn đồng nghiệp nhỏ to xì xào nói mình “xăng pha nhớt”. Bởi vậy mà anh kết hôn cùng chị.
Trong những dịp đặc biệt, anh chị vẫn xuất hiện cùng nhau, tay trong tay tình tứ. Chị vẫn thỉnh thoảng ghé qua nhà anh, chăm sóc bố mẹ chồng, còn anh cũng chưa bao giờ quên nghĩa vụ của một chàng rể. Mọi công việc lớn bé trong nhà chị, anh đều sốt sắng lo toan. Vợ chồng họ trở thành “cặp đôi hoàn hảo” được cả công ty anh bầu chọn. Trong mắt mọi người quen biết, chẳng có vợ chồng nào xứng lứa vừa đôi, hạnh phúc hơn thế.
Uẩn ức của hai người có tình nhưng không thể đến với nhau
Sống chung trong một căn nhà, ngủ chung trên một chiếc giường nhưng họ không hề đụng chạm tới nhau. Một người đàn ông và một người đàn bà chia nhau hai nửa chiếc giường như phân đôi thế giới, không ai có nhu cầu xâm phạm vào thế giới riêng tư của người kia.
Anh đã phát hiện ra bạn đời của mình là một người nghiện rượu, còn chị cũng lờ mờ biết rằng anh không có giới tính của đàn ông, nhưng họ tôn trọng nhau và tôn trọng bí mật riêng của mỗi người. Dần dần, anh sống cởi mở hơn với chị. Anh tâm sự với chị nhiều hơn, như hai người bạn. Anh dẫn cả người tình đồng giới về nhà giới thiệu với chị. Đó là một cậu trai trẻ rất dễ thương.
Ngay lần gặp đầu tiên chị đã thấy quí mến, có cảm tình với cậu. Từ đó, căn nhà của hai vợ chồng trở thành mái ấm chung của ba thành viên: anh, chị và người tình của anh. Họ sống rất chan hòa với nhau, mỗi bữa cơm chung đều tràn ngập tiếng cười bởi người tình của anh là chàng trai hóm hỉnh.
Anh đã dành riêng cho người tình một căn phòng trong ngôi nhà ấy và đêm đêm, anh không còn ngủ cùng chị. Chị uống rượu nhiều hơn như một thói quen mà chị không biết lý do. Sức khỏe chị dần suy sụp, tinh thần cũng trồi sụt bất thường như thời tiết.
Anh lo cho chị, nhiều lúc thấy chị ngồi thẫn thờ hàng giờ bên cửa sổ, tu ừng ực từng ngụm rượu lớn rồi khóc ấm ức như trẻ nhỏ, anh thấy lòng mình bỗng run rẩy. Đôi khi anh tự hỏi người phụ nữ bên cạnh anh sao lại yếu đuối đến vậy và anh muốn ôm lấy chị, che chở cho chị, an ủi chị khỏi những nỗi buồn triền miên mà chị không thể gọi nổi tên.
Trong lòng anh bén lên những đốm lửa yêu thương. Còn chị, những ngày anh ở bên người tình, chị bỗng thấy lòng mình đau xót, buồn rười rượi. Chị đã biết ngóng trông anh về, chờ đợi anh và ghen vu vơ với người tình đồng giới của anh.
Cảm xúc ấy khiến chị nghẹt thở và thấy mình như phạm phải tội lỗi không thể tha thứ. Chị lại uống rượu để quên đi những xúc cảm ấy, dìm nó vào cơn say. Chị thấy có lỗi vì đã vi phạm vào thỏa thuận cơ bản của cuộc hôn nhân không tình yêu này nhưng không hay biết rằng anh cũng đang tự dằn vặt bản thân vì chính điều ấy.
Anh yêu chị nhưng không thể đến với chị bởi cậu thanh niên trẻ kia không thể sống thiếu anh. Tình yêu mà chàng trai ấy dành cho anh đã quá sâu nặng đến nỗi cậu ta từng thề thốt rằng nếu anh rời bỏ cậu, cậu sẽ chẳng còn vương vấn gì với cuộc đời này nữa.
Cậu ta thực sự đã hi sinh rất nhiều thứ vì anh. Nếu đến với chị, anh sẽ trở thành kẻ phản bội, đồ tráo trở. Giữa họ có những ranh giới mơ hồ nhưng nghiệt ngã. Mỗi ngày cả hai đều bị dằn vặt bởi lý trí và tình cảm. Quá bế tắc, anh đã bỏ đi nhiều ngày liền, không ở nhà, cũng chẳng đến chỗ người tình, chỉ là bỗng dưng biến mất, chạy trốn khỏi thế giới đang đảo điên của mình.
Chị nhận ra điều ấy, nhận ra nỗi khổ tâm sâu kín của anh và quyết định sẽ không làm anh rối bời hơn nữa. Chị tự nhủ sẽ không tiến sâu hơn vào cuộc sống của anh, trả lại anh thế giới riêng với những bí mật bất khả xâm phạm. Tình yêu với anh, chị sẽ mãi mãi giấu kín trong lòng.
Nhân lúc anh vắng nhà, chị đã âm thầm tới bệnh viện xét nghiệm và làm thủ tục thụ tinh nhân tạo. Dù không đến được với nhau, nhưng chị khao khát có được giọt máu của anh, có một đứa con chung với tình yêu đầu tiên của cuộc đời mình. Chị đã không còn uống rượu để chuẩn bị làm mẹ, còn anh, khi biết tin, cũng háo hức đón đứa con của mình với người phụ nữ anh yêu nhưng không bao giờ thổ lộ.
- Linh Anh