Khởi nghiệp hacker mũ đen: Giấc mơ "nghìn đô"

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Câu chuyện của một hacker mũ đen đã giải nghệ sẽ cho người đọc một cái nhìn đa chiều về thế giới hacker đầy bí ẩn.

Giấc mơ "nghìn đô" và hai quả lừa
 
Ở đây cần nói một chút về diễn đàn D.F, với các bài viết kiểu "bí kíp" trong diễn đàn, các tác giả sẽ để ở chế độ ẩn, chỉ có những người có lượng "post" cao mới có thể xem được những bài viết này (ở thời điểm đó, 1 "post" bằng 100 "thanked"). Vì vậy, để tiếp cận với các kiến thức cao hơn, chỉ có một cách là liên tục đóng góp cho diễn đàn. 
 
Cùng lúc này, tôi may mắn tìm và hack thành công một website bán hàng trên mạng, thu về được gần 1000 "cc". Quá nửa số "cc" này tôi đem ra chia sẻ trên diễn đàn, và dùng để đăng ký tên miền tặng cho mọi người. Vì vậy, trong một khoảng thời gian ngắn, tôi có được một chút tiếng tăm và vài mối quan hệ trong giới. Quan trọng hơn là tôi đã được tiếp cận với những kiến thức về về "Ship". 
 
"Ship" chính là mua hàng thật bằng "cc". Có thể nói đây là nghề "ngon ăn" nhất trong giới "UG". Các shipper (những người làm nghề "ship"), mua hàng thật gửi thẳng về địa chỉ của mình tại Việt Nam hoặc gửi cho đồng bọn tại nước ngoài (gọi là drop) - thường là ở Mỹ, để ăn chia với nhau.
 
Hàng hóa thường là những đồ dùng đắt tiền như điện thoại, laptop, máy ảnh chuyên,... với trị giá hàng nghìn đô la. Vì vậy mà những "shipper" và "drop" chuyên nghiệp kiếm được rất nhiều tiền.
 
Và tôi đâm đầu vào "ship", đầu tiên cũng chỉ là những thứ nhỏ nhặt để mua thẳng về Việt Nam. Có lúc là con gấu bông, có lúc là phụ kiện quần áo. Khi đã cảm thấy tự tin, tôi đăng tin tìm "drop" tại Mỹ để làm "hàng lớn".
 
Trong một khoảng thời gian ngắn, đã có người liên lạc với tôi trên Yahoo yêu cầu hợp tác. Anh ta tự giới thiệu mình là một "drop" chuyên nghiệp người Mỹ. Chúng tôi nói chuyện mỗi ngày bằng tiếng Anh, dần dần, tôi tin tưởng anh ta và chúng tôi quyết định "make a deal" (thực hiện một phi vụ).
 
Kế hoạch là, tôi sẽ mua một laptop với trị giá khoảng 2000$ chuyển tới địa chỉ của anh ta tại Mỹ. Và khi anh ta nhận được hàng, anh ta sẽ gửi tiền 50% giá trị hàng cho tôi.
 
Mọi việc đúng như thỏa thuận, tôi thanh toán thành công một đơn hàng bao gồm một máy Macbook và một số phụ kiện với giá trị hơn 2000$. Khi hàng được chuyển về địa chỉ của đồng bọn, tôi có thể theo dõi khi nào anh ta nhận được hàng nhờ hệ thống định vị của đơn vị giao hàng.
 
Trong khoảng một tuần, mỗi khi đi học về tôi đều lập tức bật máy tính để kiểm tra xem hàng của tôi đã được chuyển thành công chưa. Đồng bọn của tôi thì liên tục nói về chuyện tiền nong khi anh ta nhận được hàng. Tôi cười thầm. Vậy là tôi sắp ôm cả nghìn đô. Tôi sắp giàu. Rất giàu.
 
Rồi ngày ấy cũng đến, tôi mở máy và vào địa chỉ kiểm tra thông tin giao hàng. Công ty giao hàng báo đã có người nhận hàng và ký nhận. Tôi mỉm cười, vào Yahoo và "Buzz!" người bạn của mình đòi tiền.
 
Nhưng một tiếng, hai tiếng, rồi cả tuần sau anh ta không còn online. Tôi thấy thất vọng. Vậy là tôi đã bị lừa đau. Những bây giờ không phải là lúc để tức tối, tôi lên các diễn đàn "hacker underground" để cảnh báo các anh em không làm việc với kẻ lừa đảo. Tôi cần một cộng sự đáng tin để kiếm tiền.
 
Thật may, một thành viên khác trong D.F, anh D - một người quen của tôi, đã giới thiệu tôi làm việc với "drop" của anh. Thậm chí tôi còn quen anh trước khi vào UG, chúng tôi đã gặp mặt nhau nhiều lần và từng hợp tác khi làm website nên tôi rất tin tưởng anh.
 
Anh D cho biết, anh đã làm việc với "drop" mới này được một thời gian và đã thành công trong một số phi vụ. Tin tưởng người cộng sự của anh mình, tôi lập tức "ship" ngay một máy tính xách tay hiệu Dell có giá hơn 1000$ tới địa chỉ của anh ta.
 
Lại một chuỗi ngày dài chờ đợi, nếu lần này chắc ăn. Tôi sẽ cầm khoảng 500$, dù sao cũng là số tiền khá lớn. Anh D liên tục kiểm tra thông tin giao hàng và động viên tôi, rằng lần này "Anh em mình sẽ có tiền ăn chơi. Chú đừng lo!"
 
Nhưng có lẽ con đường kiếm tiền của tôi quá đen đủi, lần này tôi lại bị lừa một quả còn ngọt hơn. "Drop" biến mất. Anh D liên tục xin lỗi tôi và chửi bới thằng lừa đảo kia. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, tôi chợt nghĩ "dù có ăn được, thì cũng là tiền ăn cắp. Thôi bỏ đi!".
 
Cùng lúc này, cuộc sống ngoài đời của tôi gặp quá nhiều vấn đề. Học hành thì bỏ bê, người yêu thì cắm cho mấy cái sừng. Thêm cả đống nợ nần khi tôi làm kinh doanh. Tôi quá mệt mỏi và tìm tới tôn giáo để có chỗ dựa. Phật giáo khiến tôi suy nghĩ lại về cuộc sống.
 
Tôi quyết định "rút một chân" ra khỏi UG. Tôi trở về với những công việc ít tiền: Bán tên miền, chơi bạc trên mạng (tôi lợi dụng lỗi của website chơi bạc để thắng),...
 
Giải nghệ
 
Cuộc sống từ đó cũng yên ả, tôi kiếm đươc khoảng 1-2 triệu một tháng. Với học sinh thì đó cũng là lớn lắm rồi. Đến khoảng đầu năm 2011. Các cơ quan công an tổ chức hàng loạt vụ truy quét khiến hàng loạt các diễn đàn hacker đóng cửa hoặc tệ hơn là sập hoàn toàn.
 
Một số anh em bạn bè của tôi người thì bị bắt, người thì ẩn danh mãi mãi. D.F cũng đóng cửa, nên tôi gần như không còn hoạt động trong giới "UG" nữa.
 
Cuối năm 2011, khi tôi bắt đầu đi học Cao đẳng trên Hà Nội thì anh D liên lạc lại với tôi, nói rằng anh đã là một "shipper" cứng, và bảo tôi hãy tìm cho anh một vài "drop" tốt. Nhờ có quan hệ, tôi giúp anh D hợp tác với anh P (sống tại TP. HCM). Anh P có người nhà đi du học tại Mỹ chấp nhận làm "drop". Anh P cũng khá thân với tôi, dù chỉ là bạn trên mạng. 
 
Vụ này toàn người Việt cả, nên rất tin tưởng. Làm việc trong "UG" chỉ dựa vào sự tin tưởng nhau là chính. Vì chúng tôi ít khi lộ mặt gặp nhau. Kể cả giao dịch tiền bạc cũng dùng tài khoản ẩn danh trên mạng. Làm việc vài lần thì sẽ tin tưởng nhau.
 
Sau khi bàn bạc, tôi nói rằng đây là việc của hai anh, và em không muốn dính vào. Nếu thành công thì mời em cốc cafe là được rồi. Mọi chuyện hai anh tự làm việc với nhau. Việc của em tới đây là kết thúc. 
 
Tôi thực sự muốn mọi chuyện kết thúc, việc có quá nhiều anh em bạn bè bị bắt khiến tôi sợ. Miễn là tôi không làm lớn, thì dù có bị công an sờ gáy, cùng lắm tôi chỉ bị phạt tiền. Giờ tôi đã lớn, tôi đã biết lo lắng cho tương lai. Tôi chỉ muốn là một người đàng hoàng trong sạch.
 
Vài tuần sau, anh D gọi điện cho tôi và bắt đầu chửi bới. Tôi rất bất ngờ, anh P cùng với "drop" của anh ấy đã cuỗm 2 cái laptop và biến mất luôn. Nhưng buồn hơn là anh D chửi cả tôi, nói rằng tôi ăn tiền cùng với anh P để lừa anh. Mặc dù tôi nói thế nào anh D cũng không nghe. Anh nói sẽ trả thù hết.
 
Nói là làm, vài ngày sau anh D "ship" cả một lô súng ống tới địa chỉ người "drop" của anh P đang học. Và việc này đã khiến cô ta bị FBI bắt. Vài ngày sau đó, nhờ vài người trong giới tôi biết anh P cũng đã bị bắt. Tôi thật sự lo sợ. Rõ ràng tôi không liên quan nhưng nếu anh P khai ra tên tôi thì khó mà thoát được vì anh P biết tên thật và số tài khoản ngân hàng của tôi. Chỉ cần tìm thấy một số tài nguyên trong máy tính của tôi thì ít nhất cũng lãnh đuổi học.
 
Đúng lúc ấy, anh D nhắn tin "Thằng kia bị bắt rồi, còn em cứ chờ công an nhé.".
 
Ngay lập tức, tôi cố gắng bình tĩnh lại và bắt đầu xóa sổ mọi thông tin của mình trên mạng. Tôi xóa hết nick Yahoo, email và các tài khoản trên mạng liên quan tới cái nick name của mình. Tôi cũng đóng luôn tài khoản ngân hàng. Sau đó tôi thay toàn bộ số điện thoại, email và tài khoản yahoo khác. 
 
Những ngày sau đó, tôi đi học nhưng trong lòng luôn luôn bất an. Tôi luôn ngó nghiêng khi thấy màu áo xanh công an. Tôi ăn không ngon, ngủ không yên tới tận vài tháng sau. Khi đã chắc chắn rằng mình an toàn, tôi thở phào nhẹ nhõm và trở lại cuộc sống bình thường của mình.
 
Hai năm đã trôi qua kể từ những ngày ấy, tôi giờ đã là một người khác. Tôi cũng không còn làm website nữa. Tôi sống vì ước mơ của mình. Nhưng tôi không bao giờ quên được ngày ấy với bài học về những đồng tiền bẩn.
 
Tôi nhận ra, cuộc sống có "nhân quả" cả. Những gì tôi nhận được hôm nay còn đắt giá hơn nhiều những đồng tiền ấy. Và tôi chắc chắn, những người đang sống sung sướng nhờ vào "cc" sớm muộn sẽ có kết cục không có hậu.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn