Bí mật Xmen)- Mỗi khi vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt”, người cũ lại tìm đến tôi bắt đền và bắt tôi phải chịu trách nhiệm với cô ấy.
Chúng tôi đã từng yêu nhau, và giờ đã chia tay |
Hơn 10 năm về trước khi còn là sinh viên tôi có yêu một người con gái, dù là tình yêu “bọ xít” của thời sinh viên nhưng chúng tôi đã trao cho nhau tất cả những gì quý giá nhất của đời mình... và đó cũng là niềm hạnh phúc vô bờ của cả hai chúng tôi ngày ấy.
Thế nhưng đến khi tốt nghiệp, do phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống, công việc, tôi đã quyết định nói ra lời chia tay với cô ấy. Vì lúc ấy, tôi chẳng có gì trong tay, tôi sợ láy tôi, cô ấy sẽ khổ cả đời. Tôi biết, cô ấy đã khóc nhiều, buồn nhiều, nhưng đó là cách duy nhất để cô ấy đến với người đàn ông có điều kiện hơn tôi.
Năm năm sau đó tôi đã lấy vợ, và em cũng đã lấy chồng... vậy là cả hai đã đều tìm được cho mình những bến bờ hạnh phúc mới, tình yêu của chúng tôi cũng được chôn chặt từ đây.
Vợ tôi là một người đàn bà thông minh, từng trải nên luôn hiểu và thông cảm cho những gì thuộc về quá khứ, không bao giờ có ý định dè bửu hay soi mói về những gì thuộc về kỷ niệm đã qua.
Nhưng thật không may cho “người cũ” của tôi, cô ấy lấy phải một người chồng không được giỏi giang, thành đạt cho lắm... và đặc biệt hơn là anh ta lại có tính vũ phu, gia trưởng và ghen tuông cả với những “kỷ niệm” nên mỗi khi có chuyện không hay trong gia đình là anh lại viện đủ lý do để gây sự với vợ...
Nhưng giờ mỗi khi vợ chồng có chuyện, cô ấy lại đến "bắt đền" và cho rằng tôi phải chịu trách nhiệm |
Và trong số những lý do đó có cả lý do cô ấy đã không còn “trong trắng” trước khi đi lấy chồng, anh luôn coi đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất của đời anh.
Cũng chính vì điều đó nên gia đình họ chưa bao giờ được hạnh phúc thực sự, những trận đòn vẫn được giáng xuống đầu người cũ của tôi như một nỗi thù tình...
Và sau cứ mỗi lần như vậy “người cũ” của tôi lại tìm đến bên tôi kể lể như thể bắt đền “trinh tiết”, bởi cô luôn cho rằng đây là nguyên nhân chính khiến vợ họ “cơm không lành, canh không ngọt”. Và tôi sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này, bởi dù sao đó cũng là điều do tôi gây ra. Cô ấy còn bảo, nếu chẳng may vợ chồng họ bỏ nhau, tôi phải là người có “trách nhiệm” với cuộc sống sau này của cô ấy, đại loại như coi cô ấy là vợ hờ cũng được.
Thực ra là một người đàn ông tôi không ngại ngần chịu trách nhiệm những việc mình đã gây ra. Nhưng bây giờ tôi đã có vợ, cô ấy đã có chồng. Chuyện tình yêu của chúng tôi trước đây là do cả 2 đều tự nguyện, chứ không phải do tôi ép buộc, việc chia tay cũng là do hai người không tìm được tiếng nói chung, chứ không phải do tôi cố tình bỏ rơi cô ấy sau khi đã đạt được mục đích,… vậy thì tại sao tôi phải có trách nhiệm với cô ấy.
Giá như tôi có thể dùng tiền mua, bán hay hàn gắn lại vết thương lòng cho gia đình “người cũ” thì tôi cũng sẵn lòng, đằng này thứ tình cảm ấy lại không thể đem ra mua bán được nên tôi không biết sẽ phải làm sao? Còn riêng tình cảm thì tôi cũng không thể cùng một lúc san sẻ cho cả hai người phụ nữ cùng một lúc được.
Cuongphan...