Khương Ngọc từng đi bán vé số để nuôi thân

( PHUNUTODAY ) - Ngọc quan niệm, tìm hình ảnh mới cũng giống như chuyện mỗi ngày, khi phải đi lại đôi ba lần trên cùng một cung đường về nhà sẽ rất nhàm chán, vậy thì nếu có thể, hãy đi vòng để thay đổi hướng nhìn.

Một nguyên tắc bất di bất dịch để nhận vai diễn của Khương Ngọc không phải là tiền, phim lớn hay phim nhỏ mà là nhìn thấy gì ở vai diễn đó và vai diễn đó sẽ mang lại cho anh những gì ở nghề nghiệp. Có được những góc nhìn đa diện, đa chiều và sâu sắc với các vai diễn như Khương Ngọc một phần nào đó cũng nhờ một thói quen được xem là “xa xỉ” trong giới giải trí là đọc sách.
[links()]
Khương Ngọc là một gương mặt mà khi đã xem phim anh đóng, khán giả sẽ rất nhớ. Mỗi vai diễn là một sắc thái khác biệt, một tính cách riêng, nhìn vào cách đầu tư và tạo dấu ấn cho nhân vật thì đủ biết Khương Ngọc đã đầu tư kỹ càng thế nào cho vai diễn, công việc của mình.

Và sự kỹ lưỡng, tận tâm với nghề nghiệp đó đã đem đến cho Khương Ngọc những giải thưởng khá lớn như: Giải nhất Cuộc thi Diễn viên qua ảnh (Tạp chí Điện Ảnh TP. HCM) 2004, nam diễn viên được yêu thích nhất khu vực Việt Nam DMA 2011, liên tiếp lọt vào top của đề cử giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” của giải HTV Award…

Khương Ngọc và lối sống có vẻ như là… “dị biệt”

Khương Ngọc là một gương mặt mà khi đã xem phim anh đóng, khán giả sẽ rất nhớ.
Khương Ngọc là một gương mặt mà khi đã xem phim anh đóng, khán giả sẽ rất nhớ.

Khương Ngọc có trong tay một khối lượng phim không nhiều nhưng lại khiến khối người cùng nghề mơ ước, bởi phần lớn đó là những phim gây chú ý hoặc dính với hai chữ “bom tấn”: “Đam mê”, “Hoa dã quỳ”, “Bò cạp tím”, “Giấc mơ biển”, “Cuộc chiến hoa hồng”… gần đây nhất là 2 phim nhựa “Long ruồi” và “Thiên mệnh anh hùng”.

Ở “Long ruồi”, vai xã hội đen của Khương Ngọc không lớn, không chính nhưng cái cách tạo hình nhân vật với đôi mắt sắc lạnh, nét mặt nhìn thì bình thường nhưng nhìn lâu lại thoáng giật mình đã trở thành một ấn tượng khó quên, còn vai Trần tướng quân trong “Thiên mệnh anh hùng” thì không cần phải nói nhiều bởi bây giờ người ta vẫn nhắc về nó như một dấu ấn.

Trước khi “dựng” nhân vật Trần tướng quân, Khương Ngọc đã bàn bạc kỹ lưỡng với đạo diễn để tìm ra một tạo hình đặc biệt. Ngọc đã mất rất nhiều ngày để suy nghĩ, để tìm kiếm sự khác biệt và cuối cùng là một Trần tướng quân có gương mặt hơi quái dị với tạo hình bên ngoài có vẻ “hollywood”, khá hiện đại.

Tất nhiên, tạo hình này chẳng hề phù hợp với bộ phim toàn áo vải theo bối cảnh Việt Nam, nhưng Ngọc xác định đây là phim dã sử, có quyền hư cấu, nên cái cách tạo hình ảnh ấy cùng với diễn xuất khá tốt, Trần tướng quân đã xoá đi những khoảng cách và để lại điểm nhấn thú vị.

Khương Ngọc tự hào khi anh được các đạo diễn Việt kiều tin tưởng giao cho mình những vai diễn cá tính và bản thân anh thì được tham gia vào quá trình tạo hình nhân vật của mình.

Vào cái thời nhà nhà làm phim, người người đi đóng phim như bây giờ, diễn viên, ca sĩ, người mẫu đi đóng phim ào ào. Chính cái sự ào ào đó khiến cho những người thực sự trăn trở, dằn vặt để tìm ra sắc màu cho nhân vật của mình không nhiều.

Khương Ngọc tự hào khi anh được các đạo diễn Việt kiều tin tưởng giao cho mình những vai diễn cá tính và bản thân anh thì được tham gia vào quá trình tạo hình nhân vật của mình.
Khương Ngọc tự hào khi anh được các đạo diễn Việt kiều tin tưởng giao cho mình những vai diễn cá tính và bản thân anh thì được tham gia vào quá trình tạo hình nhân vật của mình.

Có nhiều người nhận lời đi đóng phim mà lười không đọc hết kịch bản, trên đường ra trường quay mới ngó qua xem đóng cảnh gì… Chuyện như thế rất nhiều nên thành ra, còn lại những người luôn đau đáu đi tìm cá tính cho nhân vật của mình như kiểu của Khương Ngọc thật quý.

Tất nhiên, không phải chỉ có Khương Ngọc mới có đức tính đó, nhiều người khác cũng tâm huyết với sự nghiệp như thế, nhưng Ngọc là một ví dụ sáng rõ cho cái sự không bao giờ muốn lặp lại chính mình trên phim.

Ngọc đã từng vật vã nhiều ngày, suy nghĩ đến mức muốn… tuyệt vọng để tìm ra hình ảnh cho Trần tướng quân.

Đi tìm hình ảnh khác cho nhân vật, để không bị lặp đi lặp lại, để khán giả không cảm thấy chán khi mở kênh nào ra cũng thấy chỉ có một “thằng Khương Ngọc” mắt to to, nhìn hơi phong trần ấy là một mục đích trong nghề diễn của Khương Ngọc.

Ngọc quan niệm, tìm hình ảnh mới cũng giống như chuyện mỗi ngày, khi phải đi lại đôi ba lần trên cùng một cung đường về nhà sẽ rất nhàm chán, vậy thì nếu có thể, hãy đi vòng để thay đổi hướng nhìn.

Còn nếu không thể đi vòng thì hãy để ý hướng nhìn của mình đến những mục tiêu khác, nhỏ bé hơn, xinh xắn và đặc biệt hơn trên con đường đó. Mỗi ngày là một ngày mới và mỗi ngày đều khác nhau cho dù nó đã qua hay nó chưa tới, việc quan sát xung quanh khiến Khương Ngọc thấy mình thú vị với cuộc sống.

Tương tự như vậy, Ngọc quan sát nhân vật của mình, tìm điểm thú vị, nhỏ bé thôi cũng được nhưng nó phải là một điểm hấp dẫn và thú vị khán giả.

Ngọc rất yêu những nhân vật của mình, nhưng anh chỉ yêu trong quãng thời gian được sống cùng vai diễn ấy và khi kết thúc “quãng đời ngắn ngủi” của số phận đó thì anh lại muốn quên nó đi thật nhanh, cho dù nó thành công hay thất bại.
Ngọc rất yêu những nhân vật của mình, nhưng anh chỉ yêu trong quãng thời gian được sống cùng vai diễn ấy và khi kết thúc “quãng đời ngắn ngủi” của số phận đó thì anh lại muốn quên nó đi thật nhanh, cho dù nó thành công hay thất bại.

Điều đó thể hiện tình yêu của Ngọc với nghề diễn. Nhưng, quả tình là chính Ngọc cũng không có nhiều khái niệm yêu vô cùng hay vừa phải với nghề, mà anh chỉ nghĩ rằng có vẻ điện ảnh - sân khấu đã chọn, đã muốn Ngọc đi trên con đường đó, muốn anh được “sống” giúp nhiều cuộc đời và anh đã đồng ý làm việc đó bằng tất cả sự mãn nguyện và hào hứng nhất có thể.

Trước khi nhận một vai diễn, Ngọc rất chịu khó đọc kịch bản để hiểu xuyên suốt toàn bộ nhân vật của mình, cẩn thận xem chỗ nào mà bản thân thấy chưa hợp lí thì tự đặt câu hỏi nó chưa hợp lí chỗ nào rồi từ đó tìm lời giải và nếu có phương án thay thế cho sự chưa hợp lí đó thì nó sẽ như thế nào…

Ngọc sẽ mang những điều chưa hợp lý ấy tranh luận với đạo diễn để tìm hướng tốt nhất cho vai diễn.

Ngọc rất yêu những nhân vật của mình, nhưng anh chỉ yêu trong quãng thời gian được sống cùng vai diễn ấy và khi kết thúc “quãng đời ngắn ngủi” của số phận đó thì anh lại muốn quên nó đi thật nhanh, cho dù nó thành công hay thất bại.

Mục đích là để hào hứng làm mới mình cho một thử thách mới, số phận mới đang chờ đón. Ngọc thích vai Khoa trong phim truyền hình “Giấc mơ biển” và Trần tướng quân trong “Thiên mệnh anh hùng” bởi đó là những nhân vật khác lạ so với bản thân Ngọc, thể hiện được khả năng và đánh dấu sự chuyển biến tích cực của Ngọc trong nghề.

Một nguyên tắc bất di bất dịch để nhận vai diễn của Khương Ngọc không phải là tiền, phim lớn hay phim nhỏ mà là nhìn thấy gì ở vai diễn đó và vai diễn đó sẽ mang lại cho anh những gì ở nghề nghiệp.

Có được những góc nhìn đa diện, đa chiều và sâu sắc với các vai diễn như Khương Ngọc một phần nào đó cũng nhờ một thói quen được xem là “xa xỉ” trong giới giải trí là đọc sách.

Khương Ngọc trần tình rằng anh không có nhiều thời gian để đọc và đọc không thường xuyên nhưng anh chịu sự ảnh hưởng thói quen này từ ba mình, một người ưa đọc sách. Và bây giờ, bản thân Khương Ngọc thấy rõ những giá trị của sách thể hiện qua nghề nghiệp, tạo nên sự phong phú của óc sáng tạo.

Ngọc không ép mình đọc để tạo nên “chiến tích” nhằm khoe khoang, anh đọc như một sự tận hưởng, để cho sự thú vị của bản thân mình.

Khương Ngọc nhiều khi được coi là một gã “dị biệt” trong cuộc sống ồn ào, hơi màu mè của showbiz. Anh từng bị đồn đại rằng chảnh, không thân thiện, chính Khương Ngọc cũng biết đến điều đó nhưng đó là vì anh không thuộc tuýp người khéo léo trong giao tiếp mà thôi.

Điều này thì Ngọc thẳng thắn thừa nhận như một nhược điểm của mình, nhưng thừa nhận không đồng nghĩa với việc gặp bất cứ ai anh cũng phải có nhu cầu vồn vập, ôm ấp, tạo thiện cảm khi họ có những lời nói, hành động khiếm nhã và thiếu tôn trọng.

“Chân lý” của Ngọc là nếu ngay bản thân mình không tôn trọng mình thì rất khó để ai đó có thể tôn trọng mình. Sự sàng lọc các mối quan hệ, hạn chế các giao tiếp không cần thiết chính là một cách Ngọc tôn trọng bản thân mình.

Bởi vậy thoạt gặp nhìn Ngọc lầm lì, ít nói, người ta dễ bảo “chảnh” nhưng ai đã quen thì sẽ thấy Ngọc nói rất nhiều và vui tươi…

Còn trẻ, nhưng nhiều khi có cảm giác Ngọc có những suy nghĩ hay cái đầu của một người lớn tuổi. Ngọc thích chơi với những người bạn vong niên, điều này được ghi hẳn ở trong “sở thích” của anh.

Ngọc thích vì khi được ngồi nói chuyện với người giỏi hơn mình, lớn hơn mình anh thấy luôn thú vị và đầy kiến thức cuộc sống – điều mà không thầy cô giáo nào có thể dạy được.

Khương Ngọc có “người bạn” thân thiết đã ngoài 60 tuổi, thi thoảng lại gặp nhau uống lon bia, ăn mực nướng hoặc cũng có thể chỉ là một ly cà phê và trò truyện. Cuộc đời thế là thi vị và vui rồi. Chơi với bạn già, thích đi xe đạp là “kiểu” của Khương Ngọc.

Từ khi còn đi học Ngọc đã xây dựng cho mình một thói quen  tập thể dục, sáng sớm tập Gym rồi vào học, trưa tập bơi rồi vào học, tan học là đánh cầu lông trong suốt những năm học đại học. Và thói quen ấy giúp Ngọc thường dậy sớm, luôn có những giây phút cảm nhận đủ đầy những tinh khôi của sáng sớm.

Chuyện đó, người trẻ rất khó làm, nhất là với giới nghệ sĩ bình minh thường là đầu giờ chiều nữa. Thành thử ra, Ngọc có nhiều thứ có vẻ như là kỳ cục, dị biệt… khá đáng yêu.

Đặc biệt là chuyện với báo chí. Ai sống trong thế giới showbiz cũng hiểu mối quan hệ cộng sinh giữa báo chí và những người hoạt động trong môi trường nghệ thuật, nhiều người tìm mọi cách để có những quan hệ tốt với báo chí, để được lên báo…

Khương Ngọc cũng hiểu điều đó nhưng anh lại không làm được như thế. Anh có những người bạn khá thân là nhà báo nhưng chưa bao giờ anh ngỏ ý thẳng thắn rằng “em viết bài về anh/ em đi”.

Với anh, đó là một điều khiếm nhã và là một sự khẳng định sỗ sàng rằng tôi chơi với anh/ chị/ em vì họ là nhà báo. Sự thân thiết với nhà báo của Ngọc không phải vì một mục đích hay lợi ích gì đó mà đơn giản chỉ bắt đầu từ công việc, sau đó, cảm thấy ở nhau có những điểm thú vị thì kéo dài tình bạn và giữ gìn nó.

Ngọc tin tưởng một điều rằng tài năng của mỗi người thì chính bản thân họ ý thức một cách rõ rệt nhất họ ở mức nào và báo giới là những người có “con mắt xanh” để khai phá, để công nhận hoặc cũng có thể là góp ý.

Anh tin, báo chí luôn có cái nhìn công minh với những tài năng trong giới văn hóa nghệ thuật. Sự tự tin ấy không bao giờ thừa với một người biết mình là ai, biết vị trí mình ở đâu, bởi điều đó sẽ mang lại sự cân bằng, ổn định trong cuộc sống và trân trọng những gì mình đang có.
    
(Kỳ II: Khương Ngọc từng đi bán vé số để nuôi thân )

  • Miên Thảo
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn