Kí ức kinh hoàng của người thoát chết trong biển lửa ở Hải Phòng

07:50, Chủ nhật 31/07/2011

( PHUNUTODAY ) - 24h sau khi vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra#160; tại xưởng sản xuất giày da Thuận Phát tại xã Tân Dân, huyện An Lão, TP Hải Phòng, trong kí ức những người bị nạn vẫn là sự hoảng loạn đến tột cùng.

(Phunutoday) - 24h sau khi vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra  tại xưởng sản xuất giày da Thuận Phát tại xã Tân Dân, huyện An Lão, TP Hải Phòng, trong kí ức những người bị nạn vẫn là sự hoảng loạn đến tột cùng.
[links()]
Vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại xưởng sản xuất da giầy Thuận Phát do chị Bùi Thu Hiền, (SN 1987, quê tại xã Tân Dân và A Phong (người Trung Quốc) làm chủ.

Trong kí ức của  Vũ Thị Bích Phượng (SN 1991) vẫn là sự hỗn loạn đến tột cùng. Trong hơi thở còn yếu ớt, thấy phóng viên, em cố hết sức thì thào với mẹ: “ Mẹ lấy ghế cho chị ngồi”.


Mô tả ảnh.
Nạn nhân Vũ Thị Bích Phượng (SN 1991) vẫn là sự hỗn loạn đến tột cùng.(Ảnh: CHi CHi)

Trên thân thể của Phượng là chi chit những dải băng trắng xóa. Nỗi sợ hãi mà em kể cho tôi thỉnh thoảng bị đứt đoạn bởi hễ động đậy người lại khiến Phượng bị đau. Cô gái 21 tuổi cố nín khóc mặc dù  tôi thấy mắt em ngân ngấn nước.

Phượng làm việc ở xưởng da giầy Thuận Phát được hai tuần, em muốn tranh thủ thời gian nghỉ hè xin làm thêm một tháng ở xưởng. Đây là xưởng sản xuất tư nhân không có giấy phép đăng kí kinh doanh. Họ thậm chí còn nhận công nhân mới chỉ sinh năm 1996.

Mô tả ảnh.
Hiện Phượng đang là sinh viên năm thứ hai khoa kinh tế quản lý của trường cao đẳng Viettronic Hải Phòng. (Ảnh: Chi Chi)

Phượng thuật lại: “ Em ngồi ở giữa xưởng, lúc có hỏa hoạn xảy ra mọi người hoảng loạn nên dồn nhau hết về phía cuối tường vì nghĩ đám cháy sẽ nhanh chóng được dập tắt. Mọi việc xảy ra chỉ trong khoảng 1 phút. Vì trần nhà làm bằng xốp nên bắt lửa rất nhanh, sàn nhà lại được trải vải nên khi lửa lan xuống dưới, vải bắt lửa nên chân của ai cũng bị cháy hết. Lửa nhanh chóng lan đến cuối phòng, tại đó có một chiếc bình ga chuyên để công nhân nấu ăn. Bình ga nổ, lửa thiêu cháy những người gần đó, số còn lại hốt hoảng chạy ra ngoài, cửa chính lửa bốc ngùn ngụt nhưng lúc đó chẳng ai nghĩ được gì, cứ thế mà lao ra.

Trong hỗn loạn đó ai cũng mong mình thoát ra trước nên chen lấn xô đẩy nhau, em bị ngã đúng chỗ cháy nên lưng cũng bị cháy theo, em cố gượng dậy để chạy ra khỏi cửa. Chắc lúc đó ai cũng nghĩ dù sao mình cũng chết, em nhìn xung quanh, ai cũng đang cháy, rồi em cảm thấy khó thở, lịm dần…”

Em kể với tôi, em thấy nhiều người lắm, mọi người xúm vào rất đông, có người khóc, có người bảo nhau chở em đi cấp cứu, nhưng rồi không một ai cả, họ cứ đứng đấy và nhìn thôi. May sao có bạn em đi qua kịp thời đưa em đi bệnh viện.

Câu chuyện của em cứ bị ngắt quãng vì cơ thể em còn yếu. Cả cơ thể đau rát, mẹ đút cho em được chút sữa nhưng rồi em lại nôn ra. Thế nhưng lúc bà nội vào thăm em, thấy đứa cháu gái nhỏ bị băng kín mít khắp người, bà khóc mà em còn động viên bà:” cháu có làm sao đâu mà bà lại khóc”.

Phượng hỏi tôi rằng có bao nhiêu người thiệt mạng rồi? Khi em biết thời điểm hiện tại có 13 người thiệt mạng, em thở dài và nói em vẫn còn may mắn so với những nạn nhân xấu số ấy. Hôm qua đúng ra có thêm 7 em lớp chín mới vào mười đến làm nhưng vì hôm đó là ngày các em nhận lớp nên đã thoát nạn, không thì không biết còn có bao nhiêu gia đình phải khóc con nữa.

Mô tả ảnh.
Đại diện của đoàn y tế huyện An Lão hứa sẽ làm hết sức có thể về mặt vật chất cũng như tinh thần giúp những nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Chi Chi)

Dù bị cơn đau dày vò nhưng Phượng vẫn không quên ngày đi học. Em đang là sinh viên năm thứ hai khoa kinh tế quản lý của trường cao đẳng Viettronic Hải Phòng. Đến 15/08 tới đây là bắt đầu kì học mới, không biết em có thể kịp khỏi để đến lớp cùng các bạn hay không?  Em chia sẻ rằng không biết sau này có ai muốn lấy một người vợ với chằng chịt vết sẹo trên người hay không? Câu hỏi ấy khiến tôi không kìm được nước mắt.

Trao đổi với mẹ của Phượng là cô Lê Thi Hằng. Cô tâm sự: kinh tế gia đình ổn định, anh trai Phượng đi tàu nên lương khá cao bản thân cô lại kiếm ra tiền, dù không phải suy nghĩ về chuyện tiền bạc nhưng vì một tháng nghỉ hè quá rảnh rỗi nên Phượng muốn đi làm cho đỡ buồn.

Công việc ở xưởng rất vất vả,  mỗi ngày làm việc 9 tiếng rưỡi mà lương tháng chỉ được 1 triệu 200 ngàn nên cô cũng khuyên em đừng đi. Nhưng tính Phượng đã quyết là làm nên cô đành chịu. Hôm qua trong khi đang bán hàng ở chợ thì cô thấy điện thoại của bạn Phượng gọi  thông báo Phượng bị tai nạn lao động.

Lúc ấy cô chỉ nghĩ đơn giản là bị máy may đâm vào tay thôi chứ không nghĩ mọi việc lại xấu như thế này. Nhìn thấy con mà cô như đứt từng khúc ruột. Bố Phượng bị tâm thần mức độ nhẹ đã mấy năm nay, cô Hằng như trụ cột gia đình có lẽ bởi thế mà trong khi tất cả người nhà của Phượng đều rớt nước mắt khi nhìn thấy cảnh em bị băng trắng hết người nằm trên giường thì cô Hằng tỏ ra khá bình tĩnh. Cô bảo:” mình phải làm chỗ dựa cho mọi người chứ, bây giờ mà mình cũng suy sụp thì biết ai dựa vào ai?”.

Cô Hằng tâm sự rằng rất giận ông bà chủ của cơ sở Thuận Phát, chỉ vì lợi ích nhỏ của bản thân, thiếu đầu tư xây trong việc xây dựng nhà xưởng cùng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy mà để cơ sự thành ra như thế này. Phượng nhà cô may mắn giữ được mạng sống nhưng thương tật suốt đời là không tránh khỏi, những tổn hại về tinh thần sẽ theo Phượng trong bao lâu? Không chỉ vậy thân nhân những nạn nhân xấu số trong vụ hoàn cảnh ấy sẽ như thế nào khi mất đứa con ruột thịt- những con người ra đi ấy chỉ mới trên dưới hai mươi tuổi.

Có mặt tại giường bệnh của em Vũ Thị Bích Phượng cùng phóng viên Phunutoday, đại diện của đoàn y tế huyện An Lão do ông Hoàng Văn Hốt làm trưởng đoàn hứa sẽ làm hết sức có thể về mặt vật chất cũng như tinh thần giúp những nạn nhân trong vụ hỏa hoạn.
  • Chi Chi
 
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc