Nhiều cô gái thường có quan niệm rằng “cần gì phải vất vả kiếm tiền, chỉ cần lấy chồng giàu là có người nuôi”. Điều đó hoàn toàn là 1 suy nghĩ sai lầm. Bởi vì tới khi bạn lấy chồng rồi, chắc chắn sẽ hối hận nếu như không chịu đi làm.
Tôi cũng là cô gái xinh đẹp, chân dài, cũng từng được mọi người nói “đẹp thế này kiếm anh đại gia cưới là đời lên tiên rồi”. Và lúc ấy, tôi cứ nghĩ người ta nói đúng.
Mới 19 tuổi, tôi đã đồng ý lên xe hoa với anh chàng giám đốc công ty lớn. Gia đình anh giàu có, bề thế thế nào thì cả thành phố đều biết. Tôi cứ nghĩ rằng, gả được vào đó, thì cả đời này không bao giờ phải lo cái ăn cái mặc, tiền tiêu không hết.
(ảnh minh họa)
Lúc ấy, đang học dở cao đẳng năm nhất, tôi cũng bỏ luôn để ở nhà nội trợ, chăm chồng cho chu đáo. Quả thực mấy tháng đầu tôi sướng như tiên, chỉ có việc nghĩ xem hôm nay tiêu tiền vào việc gì .
Mẹ chồng tôi tuy khó tính nhưng cũng không quản chặt chuyện tiền nong của vợ chồng tôi. Vì thế, tôi tha hồ lấy tiền của chồng mua sắm, ăn uống.
Nhưng rồi, được 4 tháng, công ty bố chồng và chồng tôi bỗng nhiên làm ăn thua lỗ, bị đối tác lớn lừa đảo. Lúc đó, cả nhà chồng tôi điêu đứng vì tiền. Có bao nhiêu tiền trong tiết kiệm chồng tôi đều lôi ra hết đổ vào công ty.
Khoảng thời gian ấy, chồng khủng hoàng 10 thì tôi cũng khủng hoảng 8, 9 vì không còn được tiêu tiền thả ga nữa.
Thế nhưng, chính điều đó khiến tôi khó chịu. Đúng lúc ấy, tôi lại phát hiện mình mang thai. Hôm ấy, tôi thèm ăn món Nhật mới bảo chồng:
-Dẫn em đi nhà hàng nhé.
Chồng tôi lạnh lùng:
-Tiền đâu mà đi nhà hàng.
Tôi tức quá quát lên:
-Tôi đang là bà bầu, tôi đang ốm nghén đấy nhé, anh quá đáng vừa thôi.
Chồng tôi đang làm việc nên cũng nổi điên:
-Cô bớt lời lại được không? Nghén thế chứ nghén nữa cũng không có tiền, không thấy tôi đang làm việc à? Đi ra ngoài ngay.
Tôi nghe chồng quát thì giận tím mặt:
-Có loại chồng nào như anh không? Tôi đúng là sai lầm.
Chồng chỉ tay vào mặt tôi:
-Thế thì cô sửa sai đi, đi khỏi đây.
Tôi bật khóc nhưng làm sao dám đi vì khi ấy, đang mang thai nếu bỏ đi tôi lấy gì nuôi con, hơn nữa, tôi cũng xấu hổ sợ bạn bè cười vì bỏ chồng đại gia.
Nào ngờ, vừa bước ra cửa phòng thì thấy mẹ chồng đứng sừng sừng:
-Chồng cô nó đang khổ sở, áp lực đừng có mà mè nheo, đòi hỏi, sống phải biết điều, đã ăn bám thì chịu khó ngoan ngoãn, đừng kiểu ăn mày lại đòi xôi gấc.
(ảnh minh họa)
Tôi khóc nghẹn vội lao ra ban công đứng. Từ hôm đó, cuộc sống của tôi như rơi xuống địa ngục, nhà chồng chỉ lo làm ăn gây dựng lại công ty, không quan tâm gì tới đứa con dâu như tôi. Bản thân tôi không biết làm gì, ngày nào cũng ngửa tay xin tiền chồng để đi ăn sáng, mua hoa quả. Nhưng mỗi ngày, mẹ chồng chỉ phát cho tôi 50 ngàn.
Lúc ấy, tôi chỉ hận đời, hận nhà chồng đối xử tệ bạc.
Nhưng qua bao nhêu năm, giờ cũng gần 30 tuổi, nhìn lại tôi mới nhận ra đó hoàn toàn là lỗi lầm của mình.
Là phụ nữ dù lấy chồng giàu có thế nào nhất định vẫn phải có 1 công việc kiếm ra tiền, miễn là bạn vẫn làm việc, vẫn cố gắng nỗ lực từng ngày. Đừng chỉ ở nhà chui vào xó bếp rồi lại ngửa tay xin tiền chồng, khiến mọi người khinh thường.
Người phụ nữ như vậy là người đang tự làm khó chính mình và làm khó cả nhà chồng. Đừng bao giờ bắt chồng phải gánh vác 100% kinh tế gia đình, phụ nữ cũng bình đẳng như nam giới, vậy tại sao phải phụ thuộc họ?