(Phunutoday) - Khi ta kết hôn, theo thời gian, tình yêu sẽ chuyển thành một dạng khác. Đó là tình yêu khác hẳn với tình yêu trước khi nên duyên vợ chồng. Nhưng đôi khi, vì cuộc sống, vì những áp lực bộn bề, ta quên rằng ta vẫn còn yêu người ngay cạnh ta đây và những xung đột xảy ra. Có những hôn nhân không thể lành lại sau những vết nứt. Nhưng cũng có những hôn nhân lại yên ổn bởi nó được gắn kết lại bằng những liều thuốc kì diệu. Kì diệu ở chỗ, nó giúp những người trong cuộc nhận ra, họ vẫn còn yêu nhau biết bao…
Trở lại sau bữa tiệc li hôn
Hai người nhận ra họ vẫn yêu nhau. Mai vội vàng lên nhà xé đơn li hôn. Cô vẫn yêu Kiên, vẫn muốn ở bên anh đến trọn đời. (Ảnh minh họa) |
Khi nghe tin Kiên và Mai đang rục rịch làm đơn để ra tòa li hôn, hầu hết, ai quen biết đôi vợ chồng này đều cảm thấy ngạc nhiên quá đỗi. Không một ai tin được có ngày họ lại bỏ nhau bởi khi đám cưới của hai anh chị được tổ chức, có người thậm chí đã nghĩ rằng tất cả các cặp vợ chồng trên đời này đều có thể bỏ nhau nhưng duy nhất có Kiên và Mai thì không thể bởi tình yêu của họ dành cho nhau quá lớn. Nó không đơn giản là tình yêu, nó còn có một phần của thứ gọi là tình thân.
Kể lại chuyện tình yêu của hai con người này cũng có đôi chút dài dòng bởi họ phải vượt qua khá nhiều sóng gió mới có thể đến được với nhau. Bố Kiên và mẹ Mai là vợ chồng. Hai anh chị là con riêng, sau khi bố mẹ họ kết hôn với nhau, bỗng dưng họ trở thành người một nhà. Vốn không hài lòng với việc bố tái hôn, phần vì thương nhớ người mẹ đã khuất, phần vì nghĩ mẹ Mai kết hôn với bố mình chỉ vì tiền nên Kiên luôn thể hiện thái độ chống đối trong gia đình. Anh không bao giờ nghe theo lời mẹ kế.
Anh ghét bỏ cả cô em không cùng máu mủ. Mai là một đứa trẻ bướng bỉnh. Thấy mẹ mình bị con của dượng bắt nạt, cô cũng chẳng ngại ngần tỏ thái độ. Hai người trẻ trong một gia đình khắc khẩu với nhau. Có một điều người ta dễ nhận thấy là hễ gặp là Kiên và Mai lại cãi nhau. Dù chẳng có chuyện gì, họ cũng phải tìm bằng được ra cớ để chạnh chọe. Chuyện nhỏ thì xé ra to, chuyện to càng xé ra cho tan hoang.
Kiên ấp ủ trong đầu ý nghĩ, anh không ngăn được bố tái hôn thì nhất định anh phải phá được hôn nhân của bố. Mai mừng cho mẹ tìm được nơi để dựa vào nên dù cô hoàn toàn không hài lòng với cách ứng xử của con riêng của dượng nhưng Mai vẫn tìm cách giữ hòa khí trong gia đình để mẹ cô không cảm thấy có sức ép và phải suy nghĩ. Điều không ai ngờ tới là hai con người ghét nhau như lửa với nước, khắc khẩu với nhau đến thế lại có ngày yêu nhau. Chính Mai và Kiên cũng ngỡ ngàng và lúng túng khi nhận ra họ yêu nhau.
Tình yêu họ bị ngăn cấm bởi chính bố mẹ họ. Bố Kiên là người gia trưởng, ông chịu sự nuôi dưỡng của ông nội Kiên, là một nhà Nho, nên tư tưởng không mấy cởi mở. Ông không chấp nhận chuyện hai đứa con của ông yêu nhau dù không cùng dòng máu. Ông và mẹ Mai đã lấy nhau thì có nghĩa, họ đã là một gia đình, Kiên là anh của Mai. Đó là điều không thể thay đổi. Mà đã là anh em thì chắc chắn không thể yêu nhau. Kiên là một người ngoan cố. Anh không nghe theo những lí lẽ của bố mình. Anh nói mình yêu Mai hoàn toàn không sai.
Cuối cùng, để tách hai người trẻ, bố Kiên sắp xếp cho Mai đi du học ngành thời trang ở Luân Đôn 2 năm. Ông nghĩ thời gian và khoảng cách địa lý sẽ khiến bọn trẻ quên đi tình yêu của chúng. Có điều, ông không thể ngờ rằng trong 2 năm ấy, Kiên và Mai vẫn yêu nhau, họ vẫn liên lạc. Đôi ba tháng, Kiên lại bí mật bay sang thăm Mai. Họ cứ yêu nhau như vậy và ngày càng sâu đậm.
Khi Mai trở về, điều đầu tiên cô nói với dượng là cô muốn kết hôn với Kiên. Tất nhiên là ông không đồng ý. Mẹ Mai cũng không đồng ý. Hai người nói sẽ từ con nếu bọn trẻ quyết lấy nhau thật. Vì tình yêu của mình, Kiên và Mai đành chịu tiếng bất hiếu. Họ làm đám cưới và dọn ra ngoài ở. Cuộc sống hôn nhân của họ bắt đầu mà không có sự công nhân của gia đình. Bố Kiên là người khá có thế lực. Để làm cho bọn trẻ thấy chúng đã sai khi quyết định đến với nhau, ông gây áp lực cho nơi làm việc của Kiên và những nơi có ý định nhận anh và Mai về làm việc khiến đôi vợ chồng trẻ chật vật, không thể xin được việc theo ý muốn của mình.
Cuối cùng, Kiên nhận làm thợ quảng cáo ở một công ty nhỏ, Mai xin vào làm may cho một cửa hàng cỡ vừa. Đó là con đường sống duy nhất bố Kiên chừa lại cho hai đứa con của mình. Đối với Kiên mà nói, việc anh chịu nhận làm công việc quảng cáo là một sự hi sinh khá lớn vì anh yêu thích công việc thiết kế và là một người có năng lực. Anh có thể có một sự nghiệp đáng mơ ước nếu anh theo nghề thiết kế nhưng vì tình yêu của mình, anh chấp nhận làm quảng cáo và sống một cuộc sống bình thường.
Hai năm du học của Mai cũng thành vô nghĩa. Nhưng họ luôn tin rằng, sẽ có ngày mọi thứ trở nên tươi sáng hơn với cuộc đời của họ. Hai năm trôi qua, cuộc sống vẫn đều đều diễn ra. Những xung đột đôi khi xuất hiện. Kiên bắt đầu thấy cuộc sống sao mệt mỏi đến thế. Mai chán nản với cảnh sống mải miết kiếm tiền, vất vả mà số tiền chỉ vừa đủ tiêu. Họ thôi không mơ về tương lai nữa. Họ bị thực tại bóp nghẹt. Kiên thấy mình sai lầm. Nhìn chúng bạn cùng lứa thành công, anh không khỏi chạnh lòng.
Những bất hòa ngày càng nhiều. Rồi nó chuyển sang giai đoạn, họ không buồn cãi vã, không buồn hòa giải và không buồn trò chuyện cùng nhau nữa. Họ quyết định li hôn để giải thoát và trước khi ra tòa, họ quyết định mở một bữa tiệc nhỏ mời tất cả bạn bè của cả hai để thông báo về tin này. Hai người không ngờ rằng chính bữa tiệc ngỡ là cuối cùng của hai người này đã giúp họ tìm lại tình yêu ngỡ đã chết của mình.
Hôm ấy, Mai đi chợ từ rất sớm. Cô chọn những thức đồ ngon và tươi nhất, cô chọn đồ để làm những món mà Kiên vẫn thích ăn. Lúc đó, cô bỗng dưng thấy buồn. Đã lâu rồi, vợ chồng cô không dành thời gian để nấu nướng cùng nhau, cũng đã lâu cô không nghe tiếng chồng khen mình về tài nấu nướng. Cô cũng nhận ra mình hiểu Kiên rất rõ. Cô biết anh thích ăn gì, ghét gì, bị dị ứng với món nào, khi anh buồn anh sẽ thích ăn đồ như thế nào… Những thứ ấy, tự khi nào đã có sẵn trong trí nhớ của Mai.
Rất lâu rồi, hai vợ chồng Mai hôm đó mới cùng nhau nấu ăn. Cũng đã rất lâu, hai vợ chồng Mai mới trò chuyện cùng nhau. Những câu chuyện rất bình thường về cuộc sống hàng ngày, về đồng nghiệp… Bạn bè họ đến rất sớm. Ngôi nhà nhỏ vồn vã tiếng cười. Họ tranh nhau nói về ngày xưa, nhất là ngày xưa của Kiên và Mai. Chuyện Kiên và Mai đã từng ghét nhau như thế nào, Kiên tỏ tình với Mai ngày đầu ra sao, Mai nói dối mẹ đi học thêm để ra chỗ hẹn với Kiên như thế nào… Quá khứ đẹp đẽ dần hiện ra theo lời kể đầy hào hứng của bạn bè.
Thi thoảng, Kiên nhìn trộm sang Mai. Anh chợt thấy vợ mình đã không còn trẻ như ngày xưa, anh giật mình thấy vài nếp nhăn nơi khóe mắt Mai khi cô cười. Cô đang mặc bộ quần áo mà anh đã mua cho cô từ năm trước. Hình như lâu rồi, Mai không mua sắm gì cho mình. Kiên thấy đau lòng. Bữa tiệc li hôn bắt đầu. Bạn bè họ vẫn vui vẻ nói cười. “Ông Kiên ngồi cạnh vợ đi. Lần cuối đấy. Sau này bỏ nhau rồi làm sao mà còn được ngồi bên nhau nữa?”, “Nào! Nào! Cầm tay nhau đi. Lần cuối đấy”, “Uống với nhau một chén thôi. Lần cuối đấy!”.
Nghe câu: “Lần cuối đấy” sao Mai thấy buồn ghê gớm. Cô bỗng sợ phải xa Kiên. Anh và cô đã bất chấp tất cả để đến với nhau, vậy mà cuộc sống khó khăn lại có thể khiến họ chia xa. Cô thấy Kiên già đi nhiều. Anh cũng không cạo râu mà để mặc cho nó mọc đầy dưới cằm. Kiên là người kĩ tính, anh ghét để mình trong bộ dạng nhếch nhác. Vậy mà từ bao giờ, chồng cô để mặc mình như vậy? Hóa ra đã lâu rồi, Mai không còn để ý và chăm sóc chồng. Cô tự trách mình. Kiên tự trách mình. Họ thấy họ vẫn còn yêu nhau. Bạn bè dường như đã đoán được suy nghĩ của hai người. Họ cười lớn, nói: “Thôi. Xé đơn đi. Lại ở với nhau cho đỡ tiếc lần cuối. Cũng đỡ phí công bọn này ngồi nhớ lại chuyện tình của ông bà để kể lại”.
Hóa ra, bạn bè Kiên và Mai đã sắp xếp hết mọi chuyện sẽ nói trong bữa tiệc li hôn. Họ đã giúp hai người nhận ra hai người vẫn yêu nhau. Mai vội vàng lên nhà xé đơn li hôn. Cô vẫn yêu Kiên, vẫn muốn ở bên anh và cô biết, anh cũng thế.
- Đan Anh