Câu chuyện về người tham lam
Ngày xưa, có một vị thần đi dạo xuống cõi trần. Sau đó, ông thấy một người phàm cũng đang đi dạo trên đường. Vị thần liền tới và đi cùng người kia, cũng giống như một người bình thường.
Một lúc sau, người đàn ông cảm thấy khát. Ông ta thấy ông kia đang mang một bình nước bên hông, vì thế ông ta hỏi: “Có còn nước trong bình của ông không?”
Vị thần đưa bình nước cho ông ta và nói: “Cả bình còn đầy, ông có thể uống bao nhiêu tùy ý”.
Người đàn ông uống hết bình nước và cảm thấy nó chỉ thỏa được một chút cơn khát nhưng cũng làm xua tan sự mệt nhọc. Họ tiếp tục đi một lúc thì ông ta đột nhiên nói: “Tôi ước gì nó là rượu vang ở trong bình của ông”.
Vị thần mỉm cười, đưa bình nước cho ông ta nói: “Có rượu trong đó. Cứ uống nếu ông muốn”.
Ông ta không tin, nhưng vẫn uống thử. Và rất ngạc nhiên, những gì ông ta uống là rượu vang, rất thơm ngon.
Ông ta ngạc nhiên và nghĩ người bạn đồng hành của mình phải là một vị thần, bởi vì chỉ có thần mới có thể làm thế. Với nghĩ đó, ông bèn hỏi thêm: “Bây giờ tôi ước gì nó là thuốc tiên trong cái bình của ông”.
Vị thần cười và mở nắp bình. Người đàn ông nghĩ vị thần chắc lại cho mình thuốc tiên, nên ông ta mở miệng ra và chờ đợi. Nhưng chẳng có gì trong bình, vị thần lắc cái bình một lần nữa và biến mất.
Người tham lam muốn mọi thứ, nhưng cuối cùng họ sẽ mất mọi thứ.
Cảm ngộ
Chỉ cần một mái nhà có vợ và con, đó sẽ là ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc, là bến đỗ bình yên của tâm hồn.
Chỉ cần có một người bạn, không cần quá đẹp, người ấy luôn ở bên mình là được.
Bầu bạn cùng ai đó là sự lựa chọn chỉ trong khoảnh khắc. Theo nhau đi suốt cả chặng đường đời lại là lời hứa trọn kiếp nhân sinh.
Chỉ cần có một người bầu bạn với bạn suốt những năm tháng cuộc đời, cùng yêu thương, trân trọng nhau, đơn giản vậy là được.
Chỉ cần có một chút tiền, không cần quá nhiều, đủ tiêu là được.
Tiền kiếm chẳng biết bao giờ mới đủ, nhưng sinh mệnh lại hữu hạn.
Một kiếp người, nói dài thì không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, phải hiểu rằng biết đủ thường vui.
Hãy quên đi muộn phiền, sầu não, quên đi bận rộn, lo toan, quên đi những danh cùng lợi.
Cứ vui vẻ một chút, hồ đồ một chút, tiêu diêu một chút
Mệt rồi thì ngủ đi thôi, tỉnh dậy thì hãy mỉm cười.
Cuộc sống thế nào cũng phải tự mình nắm giữ.
Hãy sống đơn giản một chút, vui vẻ sẽ nhiều thêm một chút!
Theo Phật dạy sự bắt đầu của lòng tham là ưa, thích
Theo Phật dạy sự bắt đầu của lòng tham là ưa, thích. Sự ưa, thích này không làm hại cho bản thân người ưa thích và người ở gần bên. Vì người ưa thích làm lụng để lấy tiền, chứ không làm gì đến kẻ khác để lấy tiền làm giàu cho bản thân mình. Như vậy chưa gọi là tham được.
Nếu đem lòng tham ví với các trạng thái của trái xoài chín và nếu phân tách trạng thái của trái xoài chín, thì người ta thấy có 7 giai đoạn:
1. Hườm hườm.
2. Vừa chín.
3. Chín đều.
4. Chín mùi.
5. Chín thâm kim.
6. Chín úng.
7. Chín rục có giòi.
Người ăn xoài có thể ăn bốn thứ xoài từ hườm hườm cho tới xoài chín mùi thì thật là vô hại, bằng ăn ba thứ sau sẽ có hại cho sức khỏe.
Lòng tham cũng có tuần tự tiến triển như chín mùi của trái xoài. Có thứ lòng tham không gây hại, nhưng nếu ta không biết ngăn chặn nó, khiến nó ngày càng trở nên lớn hơn thì lúc ấy chúng ta sẽ trở nên mù quáng, điên cuồng, thậm chí sử dụng âm mưu, tiểu xảo để đạt bằng được mục đích của bản thân.
Con người chúng ta ai ai cũng có sẵn lòng tham trong người. Lòng tham ấy ví như người nuôi rắn độc. Không cẩn thận từng phút sẽ bị rắn độc quay đầu lại cắn. Cuộc sống ngày nay chúng ta bon chen với đời, tìm kế sinh nhai, kiếm tiền, danh vọng, ham muốn trong tình yêu. Lòng tham ấy kích động tâm trí khiến chúng ta cảm thấy khổ tâm, không hài lòng với những gì mình đang có.
Con người ta khi tham lam quá sẽ trở nên mù quáng, không biết đến giới hạn, sẵn sàng từ bỏ những thứ mình đang có để mong được sở hữu những thứ quý giá hơn. Sự tham lam mù quáng có khi khiến con người ta phải trả giá đắt mới hiểu ra rằng những thứ quý giá ấy luôn ở ngay bên cạnh mình chứ chẳng phải đi tìm ở đâu xa.